Một nhà có 4 tiến sĩ, con gái là tiến sĩ luật khi 27 tuổi

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ là những tiến sĩ đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang, Đỗ Mạc Ngân Doanh lấy đó làm động lực và trở thành tiến sĩ ngành luật khi mới 27 tuổi

Tiến sĩ Đỗ Mạc Ngân Doanh (sinh năm 1990) hiện là giảng viên, nhà nghiên cứu luật học tại Đại học Thái Nguyên. Sinh ra ở thành phố Tuyên Quang nhưng từ nhỏ, chị đã theo gia đình tới Hà Nội để học tập. Bố Doanh khi ấy là nghiên cứu sinh tiến sĩ Vật lý, còn mẹ là nghiên cứu sinh tiến sĩ Văn học.

Đến cuối năm lớp 6, khi bố mẹ trở về quê hương công tác, Doanh cũng theo về Tuyên Quang. Thời phổ thông, nữ sinh từng đạt giải học sinh giỏi Lý cấp tỉnh, giải Nhất truyện ngắn toàn quốc, sau đó đỗ vào chuyên Lý của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

“Là một tiến sĩ Vật lý, bố luôn dạy tôi về tư duy logic và mong muốn con theo khối tự nhiên, nhưng tôi cảm thấy trong mình cũng chảy dòng máu văn chương và ngôn ngữ của mẹ. Đó là cơ duyên khiến tôi muốn gắn bó với ngành luật”, chị nói.

Ông bà ngoại Doanh là dân làng chài ven sông Lô, dù cuộc sống vất vả vẫn quyết tâm cho các con ăn học đủ đầy. Còn ông nội Doanh vốn là thương binh, sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuổi thơ gắn bó với gia đình đã tác động sâu sắc, khiến Doanh nuôi dưỡng mối quan tâm đặc biệt đến những người dễ bị tổn thương và nhóm yếu thế.

“Ngay từ nhỏ, tôi luôn mong muốn có thể làm điều gì đó cho những nhóm người dễ bị tổn thương, từ trẻ em, phụ nữ, người già, cho tới các cộng đồng dân tộc thiểu số. Vì thế, tôi quyết định chọn học Trường Đại học Luật Hà Nội”, chị nói.

TS Đỗ Mạc Ngân Doanh hiện là giảng viên, nhà nghiên cứu luật học tại Đại học Thái Nguyên. Ảnh: NVCC

TS Đỗ Mạc Ngân Doanh hiện là giảng viên, nhà nghiên cứu luật học tại Đại học Thái Nguyên. Ảnh: NVCC

Ngay từ năm hai đại học, cô bắt đầu thực hiện các nghiên cứu khoa học cấp trường, tập trung vào quyền của phụ nữ và hôn nhân có yếu tố nước ngoài.

“Tôi luôn cảm thấy may mắn khi được truyền cảm hứng bởi các giáo sư đầu ngành - những người cả đời coi khoa học là lẽ sống. Sự ngưỡng mộ ấy biến thành động lực, sau đó cũng trở thành đam mê nghiên cứu của tôi sau này”.

Nhờ những thành tích trong quá trình học đại học, Ngân Doanh được học thẳng lên tiến sĩ ngành luật tại Học viện Khoa học Xã hội (thuộc Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam).

Luận án này cũng đặt nền móng cho hàng loạt công trình nghiên cứu của chị sau này, từ lý luận đến ứng dụng pháp lý, nghiên cứu và tư vấn chính sách cho Chính phủ ở các vùng dân tộc thiểu số.

“Dù ở đâu, sự xuất hiện của mình phải để lại giá trị”

Hoàn thành chương trình tiến sĩ, từ chối lời mời giảng dạy tại nhiều trường đại học và học viện ở Hà Nội, TPHCM, Ngân Doanh lựa chọn quay trở về quê hương công tác. Lựa chọn này của chị cũng được chồng - một tiến sĩ Hóa học, từng tốt nghiệp và giảng dạy tại đại học Mỹ - ủng hộ.

Tính đến hiện tại, tiến sĩ Ngân Doanh đã công bố hơn 20 bài báo khoa học, trong đó nhiều nghiên cứu đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc hệ thống Scopus (Q1, Q2) và Web of Science, tập trung vào chủ đề quyền của người dân tộc thiểu số, phát triển pháp luật, bình đẳng giới, quyền tiếp cận giáo dục chất lượng cao và công nghệ thông tin. Các công trình này gắn liền với thực tiễn tại các tỉnh miền núi như Tuyên Quang, Hà Giang, phản ánh những vấn đề người dân tộc thiểu số đang phải đối mặt.

Ngoài ra, chị cũng là chủ biên, tác giả biên soạn sách chuyên khảo về quyền con người, luật quốc tế và pháp lý dân tộc thiểu số; là thành viên chính phản biện cho các tạp chí quốc tế thuộc lĩnh vực nhân quyền, phát triển bền vững và chính sách công.

TS Doanh có nhiều nghiên cứu tập trung vào chủ đề về quyền của người dân tộc thiểu số, phát triển pháp luật, bình đẳng giới... Ảnh: NVCC

TS Doanh có nhiều nghiên cứu tập trung vào chủ đề về quyền của người dân tộc thiểu số, phát triển pháp luật, bình đẳng giới... Ảnh: NVCC

Trên hành trình của bản thân, tiến sĩ Đỗ Mạc Ngân Doanh cho rằng bố mẹ chính là những người có ảnh hưởng nhất tới mình.

“Hồi còn bé, dù bận công việc chuyên môn và nghiên cứu nhưng tối nào, bố cũng ngồi kèm các con học. Phần thưởng của gia đình trong mỗi dịp đặc biệt thường là những chuyến leo núi thay vì quà bánh. Bố mẹ chính là những 'mảnh ghép động lực' thui rèn cho chúng tôi ý chí, nghị lực, sự bền bỉ trong mọi việc”.

Theo TS. Ngân Doanh, bố luôn nhắc nhở các con “sống ở đâu, với ai phải để người đó, nơi đó biết sự xuất hiện của mình, và sự xuất hiện của mình phải để lại giá trị”.

Ông cũng căn dặn các con không được tự mãn, ỉ lại, phải đi lên bằng chính thực lực của mình.

“Chính những điều ông răn dạy đã tạo động lực cho chị em tôi có sự vui thích trong việc học và nhận thấy việc học có giá trị, từ đó nỗ lực để đạt thành tựu”, TS Ngân Doanh nói.

Đạt được một số kết quả nhất định trong nghiên cứu, nhưng TS Ngân Doanh cho rằng hành trình của mình vẫn còn rất dài.

“Bản thân tôi có niềm tin sâu sắc rằng, quyền tiếp cận giáo dục chất lượng cao chính là đòn bẩy quan trọng nhất để thúc đẩy sự phát triển bền vững, toàn diện. Bởi vậy, ngoài việc tập trung vào xây dựng cơ sở lý luận, tôi mong muốn có thể đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm đảm bảo cơ hội học tập công bằng cho tất cả mọi người, đặc biệt là nhóm trẻ em dân tộc thiểu số”, TS Ngân Doanh chia sẻ.

Thúy Nga

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/co-gai-mien-nui-thanh-tien-si-luat-o-tuoi-27-gia-dinh-cung-toan-tien-si-2410331.html
Zalo