Một ngày làm lữ khách ở rừng tràm Trà sư

Chỉ mất một ngày để đi hết rừng tràm Trà Sư, nhưng phải mất rất lâu để lòng người nguôi đi cảm giác vấn vương. Giữa mùa nước nổi, là một lữ khách, tôi thả mình theo dòng nước xanh, lắng nghe tiếng mái chèo khua nhè nhẹ, tiếng chim rừng ríu rít giữa tán tràm để nghe tiếng lòng mình dần lặng lại rất đỗi bình yên.

Con đường dẫn vào rừng tràm Trà Sư buổi sớm như dải lụa mềm vắt qua cánh đồng An Giang. Trời còn lãng đãng sương, mùi đất ẩm quyện trong gió. Người lái xe bảo, mùa này khách tìm đến đông lắm, vì Trà Sư đang khoác lên mình "tấm áo" xanh rờn mát mắt. Tôi nghe mà trong lòng cũng thấy nôn nao, khi sắp được bước vào một vùng đất thiên nhiên nguyên sơ. Nơi mà tại Thủ đô Hà Nội sẽ chẳng bao giờ tôi có thể tìm thấy.

Khi chiếc xuồng nhỏ rẽ sóng đưa tôi lạc vào vùng đất với thảm thực vật xanh mướt. Bèo tấm phủ dày mặt nước, mỗi lần mái chèo khua là vẽ nên một vệt dài óng ánh dưới nắng. Hàng tràm hai bên tỏa bóng, lá xao xác rì rầm.

Rừng tràm Trà Sư đang vào mùa nước nổi. Mùa này, sự trù phú của phù sa màu mỡ được vun bồi theo con nước, trải dài trên mặt nước. (Ảnh: Thanh Hà).

Tôi theo người lái xuồng vào sâu bên trong rừng tràm Trà Sư. (Video: Thanh Hà).

Trà Sư không chỉ là rừng tràm. Đây còn là “mái nhà” của nhiều loài động, thực vật quý thuộc hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam. Đi vào bên trong rừng, thỉnh thoảng, có những cánh chim sà xuống, rồi chao vút lên cao, để lại khoảng trời rộng rãi và âm vang của sự tự do. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến những đô thị ồn ã, nơi con người chen chúc trong guồng quay vội vã. Còn ở đây, từng nhịp chèo như chậm lại, nhắc ta sống chậm hơn, để tận hưởng, sống chọn với thiên nhiên.

Một loài chim sinh sống trong Khu du lịch rừng tràm Trà Sư. (Ảnh: Thanh Hà).

Anh Ngô Văn Tân - người chèo xuồng kể, anh gắn với rừng đã hơn 10 năm nay. “Mùa nước nổi, khách về đông, tụi anh có cái nghề mà cũng có cái vui”, anh cười, nụ cười hồn hậu như chính vùng đất này.

“Ở đây, mùa nước nổi là mùa đẹp nhất. Mấy đứa nhỏ chèo xuồng quen tay, có bữa một ngày mấy chục lượt, khách vẫn khoái à! Còn mùa ít khách thì ngày vài ba lượt”. Giọng anh lẫn trong tiếng mái chèo khua nước đều đều, lách nhẹ qua những đám bèo dưới mặt nước như một tấm rèm xanh mát. Nhìn dòng nước chảy, những cánh bèo xanh “đủng đỉnh” trôi theo mái chèo thật khiến cho người ta muốn chạm tay nhưng lại e dè động phải sinh vật của khu rừng đang sống dưới đây.

Anh Ngô Văn Tân (An Giang) - người chèo xuồng chở tôi đi thăm thú rừng tràm Trà sư. (Ảnh: Thanh Hà).

Anh Tân bảo, đến đây, điều dễ nhận thấy nhất là du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên, không chỉ bị thu hút bởi không gian xanh với rừng tràm rợp bóng, mà còn được tiếp xúc gần với hơn 70 loài chim, gần 140 loài thực vật, 11 loài thú, hàng chục loài cá và vô số loài côn trùng, bò sát đặc hữu. Nếu có đôi mắt tinh tường, bạn có thể bắt gặp cò Ấn Độ cổ lỗ, chim điên điển, bìm bịp, hay thậm chí cả dơi tai dài treo mình ngủ vắt vẻo trên tán tràm.

Trong diện tích hơn 800 ha, bao trùm lên cả rừng tràm Trà Sư là màu xanh bạt ngàn của cây cối, sông nước. Để có thể thăm thú được hết những nét đẹp của rừng Tràm, du khách có thể lựa chọn đi thuyền chèo để được tận mắt nhìn ngắm các loài chim quý hiếm hay đi xuồng máy để thấy rõ những cánh rừng tràm. Và tôi tham lam hơn, tôi chọn đi cả hai để được cảm nhận đầy đủ nhất hệ sinh thái nơi đây.

Cò trắng dạo bước trên thảm xanh bên trong rừng tràm. (Video: Thanh Hà).

Đi sâu vào bên trong khu rừng, tôi được tận mắt thấy những chú chim đậu ngay thân cây, những bông sen rừng đang độ nở. Càng đi sâu vào trong, những rặng tràm già càng nhiều, những tia nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống mặt nước khiến không gian vô cùng huyền ảo.

Tới khúc này, anh lái thuyền tinh tế dừng thuyền lại để giúp tôi cảm nhận rõ hơn không giãn tĩnh lặng và ghi dấu lại những khoảng khắc đẹp đẽ của thiên nhiên vùng Tứ giác Long Xuyên. (Ảnh: Phan Mơ). Những gốc cây tràm mầu xám sáng mọc đầy hai bên đường, in trên mặt nước. (Video: Thanh Hà).

Dọc đường đi, tôi còn có thể quan sát người dân địa phương thu hoạch mật ong hoa tràm từ các thùng nuôi được đặt trong rừng và được niếm thử mùi vị của thứ đặt sản của vùng đất này sinh ra.

Ở đây, người dân địa phương đặt các thùng nuôi ong trong rừng tràm để lấy mật. (Ảnh: Thanh Hà).

Không chỉ có vậy, tới rừng Tràm tôi còn được khám phá cầu tre xuyên rừng với tổng chiều dài 10km. Với kiến trúc độc đáo là những thanh tre ghép lại với nhau, cầu tre rừng Tràm được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là “Cầu tre dài nhất Việt Nam trong rừng tràm đẹp và nổi tiếng nhất Việt Nam”.

Vào sâu trong rừng tràm, trèo lên đài quan sát nằm giữa rừng, dùng ống nhòm để quan sát, tôi may mắn thấy được vô số con cò trắng bay lượn trên những tán lá cây tràm xanh. Từ đài quan sát này, tôi còn nhìn được những ngọn núi trong dải Thất Sơn như núi Ông Két, núi Cấm… Trong lòng, bỗng trào lên một thứ cảm xúc rất lạ như biết ơn vì thiên nhiên vẫn còn nơi đẹp đẽ như thế này...

Một điểm nhấn tại rừng tràm là cây cầu tre vạn bước Trà sư - cây cầu tre dài nhất Việt Nam. (Ảnh: Thanh Hà).

Trên xuồng trở ra, anh Tân kể, cả gia đình anh sống gần rừng, mùa nước nổi thì chèo xuồng đưa khách, mùa khô thì hái bông tràm, câu cá, bắt ốc kiếm sống. “Tui đâu có học hành gì nhiều, nhưng sống với rừng, riết rồi cũng biết quý nó. Có khách hỏi tên loài chim, loài cây, cũng ráng học để chỉ. Hồi xưa rừng buồn lắm, ít người ghé, nay đông vui, tụi tui có cái nghề mà sống khỏe!”.

Những lời kể đơn sơ mà ấm lòng. Tôi nhìn đôi bàn tay chai sạn đang giữ vững mái chèo, như thấy được cả một đời mưu sinh mà vẫn giữ được tình yêu với rừng của người con đất An Giang này. Có lẽ nhờ những người như anh, Trà Sư lại càng thêm níu chân khách.

Nhiều du khách tới thăm quan rừng Tràm. (Ảnh: Thanh Hà).

Trở ra, tôi ghé quán nhỏ ven bìa rừng, gọi lẩu cá linh bông điên điển. Nồi lẩu nghi ngút khói, hương thơm chua nhẹ của me, thanh ngọt của cá linh đầu mùa, xen lẫn vị đăng đắng nhẹ của bông điên điển vàng ruộm. Người chủ quán nói: “Khách đi rừng, phải ăn món này mới trọn vị miền Tây!”.

Ăn xong, chiều cũng đã muộn, ánh nắng đã lùi dần sau những ngọn tràm, tôi bước trên cầu tre xuyên rừng dài hàng cây số. Tiếng bước chân gõ nhè nhẹ trên thân tre, tiếng chim gọi nhau về tổ, tiếng gió thoảng qua những tán lá, tất cả như hòa quyện thành bản nhạc cuối ngày trầm lắng. Khoảnh khắc ấy, tôi biết Trà Sư không phải là một nơi để đi cho biết, mà là nơi để quay lại, mỗi khi tâm hồn mình cần một chốn bình yên.

Thanh Hà

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/mot-ngay-lam-lu-khach-o-rung-tram-tra-su.html
Zalo