Một lần say men rượu cần...

Cao nguyên lạnh, mùa chuyển nắng, Nam Tây Nguyên vỡ òa những ngày vui. Rượu cần đã ủ thơm men, tiếng chiêng đâu ngân lên... Đám con trai, con gái, người già, lũ trẻ đâu rồi! Vào đây ăn mừng, nhảy múa đi chứ!... Yàng ơi!...

Con nhím dạy cách làm rượu ngon

Cây tuk nák trong rừng già đã trút sạch lá, mùa lạnh giá đã về. Người dân buôn bản thèm cảm giác chếch choáng hơi men rượu cần. Tiếng chiêng trầm hùng, giục giã vang lên, hối thúc mọi người nắm tay nhau nhảy múa quanh đống lửa. Đó cũng là lúc bà Cil Ka Đời, tổ dân phố Măng Lin, phường 7, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), thận trọng đem những chiếc ghè cổ ra đánh rửa sạch sẽ để chuẩn bị cho mùa rượu mới. Ghè quý là báu vật được dòng tộc Cil cất giữ cẩn thận, truyền qua nhiều đời.

Quan niệm bất biến của người K’ho ở Lâm Đồng rằng, muốn có rượu cần ngon phải được ủ trong chiếc ghè quý. Những chiếc ghè cổ, với người K’ho quý tới nỗi, thật khó định giá được bằng tiền bạc. Ngoài ý nghĩa về vật chất, ghè cổ còn mang nhiều giá trị về tinh thần, đời sống tâm linh.

Giã gạo làm rượu cần.

Giã gạo làm rượu cần.

Cách đây hàng trăm năm, khi chưa xuất hiện tiền, mọi giao dịch được thực hiện bằng hình thức vật đổi vật. Giá trị nhận được tương xứng, các bên đều hài lòng. Khi đó, người Chăm ở xứ Nam Trung Bộ, vốn là bậc thầy của kỹ nghệ gốm sứ, gùi ghè kẽo kẹt, nặng chịch trên vai. Đoàn người vượt hàng trăm cây số leo đèo, ngược lên miền rừng núi phía Tây tìm nơi tiêu thụ. Để sở hữu những chiếc ghè quý, người K’ho cũng như các dân tộc khác ở Tây Nguyên dùng trâu, bò hoặc hiện vật tương ứng để đổi. Ghè càng đẹp, càng quý, vật đổi càng nhiều.

Người K’ho quan niệm rằng, những chiếc ghè cổ là nơi trú ngụ của Yàng Tơr Nơm (thần rượu cần). Vì thế, có chiếc ghè giá trị tương ứng tới vài con trâu. Để đánh giá gia cảnh, người ta chỉ cần nhìn vào gia đình đó có bao nhiêu chiếc ghè. Loại ghè đó dùng để thờ cúng hay ủ rượu. Loại ghè quý nhất được các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên dùng để thực hiện các nghi thức cúng vái, hiến tế thần linh trong các dịp lễ hội.

Khi dùng xong, ghè quý được gia chủ cất giữ ở nơi trang trọng nhất trong nhà. Nay còn sở hữu hai chiếc ghè cổ mà dòng tộc để lại, bà Cil K’Đời quý nó hơn báu vật. Bà thường kể với con cháu về nguồn gốc, ý nghĩa của chiếc ghè đối với dân tộc mình. Giới săn đón đồ cổ nhiều nơi từng tới gặn hỏi nhưng bà nói, con cháu bà còn thì ghè quý phải giữ.

Uống rượu cần, phần lớn là cánh đàn ông. Làm rượu cần ngon, nhất định phải là phụ nữ. Người K’ho ở Lâm Đồng tin rằng, Yàng (chúa tể thần linh - ông trời) đã ban phát cho người phụ nữ đôi tay khéo léo. Bàn tay ấy dùng để lên men rượu cần. Muốn có được ghè rượu hoàn hảo, phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Những người lớn tuổi dưới chân núi Langbiang kể rằng, chính con nhím trong rừng già đã dạy người K’ho cách làm rượu cần ngon. Trước ngày ủ rượu cả tháng, người phụ nữ phải vào rừng sâu cất công đi tìm các loại cây rừng. Đó là bí kíp để làm men rượu cần.

Con nhím dạy rằng, các loại cây, lá, rễ kết hợp, đem về rửa sạch, phơi khô. Chọn ngày nắng đẹp, những phụ nữ K’ho đem ra ngâm nước, giã nhuyễn với gạo nương thành thứ hỗn hợp sền sệt. Họ nắm thành từng viên gọi là men, đem phơi khô, treo lên bên bếp lửa nóng hanh hao để dùng dần. Trước ngày làm rượu, những chiếc ghè quý được đem ra rửa sạch, phơi khô ngoài trời nắng gắt.

Người K’ho có cách phân biệt rượu ngon, rượu quý rất rõ ràng. Quý nhất là loại rượu được ủ trong ghè sơn tộ. Kế đó là ghè sơn lung, cuối cùng là yang prô tồr. Mức độ quý hiếm của ghè rượu cần cũng được sử dụng để tương ứng với quy mô từng lễ hội, sự kiện. Loại gạo dùng để ủ rượu cần là gạo được sản xuất tại địa phương.

Trước ngày diễn ra lễ hội vài tháng, bên mé rừng già, bếp lửa đêm bập bùng, cháy nổ tí tách, các chị, các mẹ thay nhau giã gạo. Gạo ủ rượu cần nhất định phải giữ được lớp lụa, hạt gạo còn nguyên vẹn. Điều này đòi hỏi kinh nghiệm và bàn tay khéo léo của người phụ nữ. Chày giã đều đặn, không quá nhanh, cũng đừng chậm. Sức tì lên hạt lúa vừa đủ bung lớp vỏ trấu là được. Cơm nấu chín, độ mềm vừa phải, không được nhão cùng không được khô. Khi cơm nguội, lấy những miếng men lá treo trên gác bếp xuống làm sạch lớp khói bụi, giã nhuyễn, trộn đều.

Người K’ho ở Lâm Đồng còn tương truyền, để rượu cần thơm ngon đặc biệt, con nhím đã tự rút dạ dày của mình ra, giã nhỏ và trộn kín với bột để lên men. Con nhím còn dạy người K’ho tỉ lệ trộn men với cơm để cho ra ghè rượu cần thơm lừng, như ý. Nó dạy cách đặt than nóng dưới đáy nghè. Đặt thêm một lớp tro ấm trên miệng ghè để ủ sau khi đã bọc kín bằng lá cây rừng. Làm như thế để chống lại với nhiệt độ lạnh giá cuối năm trên cao nguyên. Nhiệt độ xuống quá thấp, nếu không được ủ kín, làm ấm, ghè rượu cần rất khó lên men. Chuyện rượu bị hỏng không phải là hiếm đối với những người thiếu kinh nghiệm.

Cô gái đẹp khui ghè rượu quý

Rượu ủ sau một tháng thì lên men thơm lừng, đứng cách xa vẫn dậy mùi cuốn hút. Hương rượu cần lên men bằng lá cây rừng kích thích khứu giác của cánh đàn ông trong buôn. Chỉ chờ ngày hội buôn hay đình đám tiệc tùng, họ liền tụ tập, rủ nhau bê ra sử dụng. Rượu cần cho chất lượng thơm ngon nhất trong khoảng thời gian từ hai đến ba tháng sau khi ủ. Để quá lâu, hạt cơm lên men mạnh, rượu dễ bị chua, không còn giữ được hương vị thơm ngon đáng có.

Rượu cần là thức uống không thể thiếu trong các nghi lễ, sự kiện của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Rượu cần là thức uống không thể thiếu trong các nghi lễ, sự kiện của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Rượu cần và cồng chiêng là hai thứ không thể tách rời trong đời sống của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Cồng chiêng mang giá trị về tinh thần, điểm tựa tâm linh. Rượu cần nghiêng về giá trị vật chất, hưởng thụ cuộc sống. Hơi men rượu cần làm cho con người thăng hoa, là sợi dây vô hình đưa người với người, cộng đồng với cộng đồng xích lại gần nhau, là sự kết nối giữa vật chất và tinh thần.

Truyện cổ của người K’ho lưu lại một điều khá thú vị. Khi các nghi thức cúng vái thần linh kết thúc, tới lúc thưởng thức rượu cần, người khui ghè rượu, tiếp nước phải là một cô gái trẻ người, đẹp nết. Truyện Nàng Ka Yơng có chi tiết, khi con gái khỏi bệnh, gia đình K’Giou muốn cúng tạ ơn Yàng. Nhà không có phụ nữ để giã gạo, mở ghè rượu cần và rót nước mời khách. Bố mẹ liền sai hai người con trai đi mời những cô gái xinh đẹp khéo tay từ những buôn xa về giúp việc trong ngày làm lễ...

Khắc Lịch

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/mot-lan-say-men-ruou-can--i756139/
Zalo