Một cái bắt tay

Trong truyện ngắn “Một cái bắt tay”, người kể chuyện là trưởng thôn - một lão nông điềm đạm, giàu lòng vị tha. Qua lăng kính của nhân vật “tôi”, ông Thắng có tính cách nóng nảy, hiếu thắng và có phần ích kỷ song phía sau vẻ bề ngoài ấy là một tâm hồn u uất bởi hôn nhân tan vỡ, con trai hư hỏng, tuổi già lẻ bóng. Nhờ sự cảm thông chân thành và lòng bao dung của những người hàng xóm, ông Thắng dần nhận ra “mình đã sai, có lỗi với bà con và với bản thân”. Với cách viết nhẹ nhàng, tinh tế, tác giả gửi gắm thông điệp: Cuộc sống đẹp hơn khi mỗi người biết vượt qua chính mình, đối xử với nhau bằng sự tử tế.

Truyện ngắn của tác giả Nguyễn Văn Học, Báo Nhân Dân. Thy Lan (giới thiệu)

Không khí trong làng lại căng như dây đàn. Ông Thắng vặc nhau với nhà Ký nên mang rác lẫn với chiếc săm xe cũ đốt ở góc vườn nhà mình. Nơi đốt rác sát đầu hồi nhà Ký. Vợ Ký nhiều bệnh nền, yếu sẵn, hít phải khói độc nên bị choáng. Ký phát hiện, cự cãi một hồi rồi chạy sang báo với tôi - là trưởng thôn. Công an và cán bộ thôn đến lập biên bản và chất vấn. Ký đã làm đơn gửi công an xã, cô vợ được đưa đi bệnh viện. Là trưởng thôn, nhiều khi tôi phải nhọc lòng giải quyết những sự vụ vừa vặt vãnh vừa phức tạp xảy ra thường nhật.

Mâu thuẫn giữa ông Thắng và Ký ồn ã mấy năm qua chỉ vì ông này làm móng nhà, vẹo sang đất ông kia chút ít, thế rồi đơn kiện lao từ thôn đến xã và lên cả tỉnh. Nay thằng Nết, con trai của Ký ở trên viện chạy về, sang nằn nì đòi tôi phải làm cho ra nhẽ chuyện này. “Người gì mà nhẫn tâm”. Nó nói. Tôi bảo Nết: “Cháu cứ đi lo cho mẹ. Việc ấy sẽ có chính quyền giải quyết”. Nó bắt tay tôi, mong tôi hứa một câu sẽ giúp nhà nó.

***

Năm đó, Thắng ngạo nghễ bước ra khỏi làng. Gã trai ra phố học cơ mà. Cha mẹ ở nhà cứ gọi là nở mày nở mặt. Thắng khi ấy nhắm đến cô gái xinh nhất làng, là Liên. Với cô gái khác, hẳn sẽ hãnh diện khi được Thắng để ý nhưng Liên lại cự tuyệt tình cảm của Thắng. Cô bảo gã không xứng với mình. Ghê chưa! Gái quê mà cứng rắn! Cô bảo Thắng gia trưởng, cô gái nào làm vợ sẽ khổ. Liên âm thầm thích tôi.

Vào những đêm trăng sáng, khi nam thanh nữ tú dạo chơi trên đường Phi Lao, nếu tôi đến kiểu gì Liên cũng có mặt. Tôi cứ củ mỉ cù mì, làm ruộng, trồng hoa ở làng, nhường con đường học hành cho các em. Chuyện gì đến cũng đến. Tôi kết hôn với Liên vì tình yêu, lòng nhân hậu của cô cũng như vẻ bề ngoài khó ai so bì. Còn Thắng ôm nỗi hậm hực, ở lì trên phố. Học xong, gã lấy vợ thành thị, lần nào về cũng thả một vài câu bực dọc. Tự lúc nào, Thắng ghét tôi. Tình bạn thời niên thiếu của tôi và Thắng bị chẻ đôi.

 Minh họa: Văn Tĩnh.

Minh họa: Văn Tĩnh.

Thi thoảng lên thành phố thăm anh em, tôi đã định đến tìm gã song lại chần chừ. Phải đến khi các em thấy tôi tâm tư, liền thúc giục tôi mới đến nhưng Thắng không tiếp. Tôi rầu lòng ra về, bỗng thấy mình là gã quê mùa tự chuốc nỗi xấu hổ. Chúng tôi qua tuổi trung niên phong độ lúc nào chẳng hay. Tôi vẫn nghĩ về Thắng và hằng ao ước một ngày nào đó tình bạn được hàn gắn.

Tôi dựng vợ gả chồng cho các con và tôi biết, Thắng chưa nhận được niềm vui ấy. Nghe đâu vợ chồng gã lấy nhau sau nhiều năm mới sinh được cậu con trai. Thằng bé lớn lên ngang ngạnh, khó bảo, hay gây gổ đánh nhau, trò nghịch ngợm gì cũng đứng đầu, thỉnh thoảng lại dạt nhà đi đâu không ai biết. Chán nản chồng chất, vợ chồng Thắng ly dị. Gã lấy một người phụ nữ khác buôn bán ở chợ. Nghe chuyện về Thắng, trong thẳm sâu tâm hồn tôi chỉ có một niềm thông cảm.

***

Khi tóc muối tiêu, người đàn ông ấy rời phố về làng. Cha mẹ đã mất, gia đình em trai ở mãi Sài Gòn làm ăn. Trong làng, ông cũng có nhiều họ hàng nhưng không hợp nhau nên ít người làm thân. Về được một tháng, ông Thắng bắt đầu xây căn nhà to nhất làng. Nhưng chuyện xây nhà, nếu bà con không nể nang, thương giúp thì sao làm nổi! Chính em họ ông đã đến nhờ tôi, để tôi nói giúp chú Chiên bán cho Thắng mấy chục mét đất chạy dài để mở rộng ngõ.

Ông Thắng hoàn toàn có thể gặp tôi nhưng lại bắc một cái cầu khác. Tôi vẫn giúp một cách trọn vẹn. Nhờ sự giúp đỡ của bà con, ngõ đã rộng rãi hơn. Khi xây xong nhà, ông rước về một chiếc xe hơi bóng loáng, thênh thang qua lại trên con ngõ. Này thì cho cả làng phải trầm trồ. Ở làng ai cũng biết ông thích thể hiện nhưng càng như vậy, vẻ mặt càng mang nỗi cô đơn. Không cô đơn sao được khi bà vợ hai cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, con trai thì lang bạt. Ngôi nhà rộng, lộng lẫy đấy mà chìm trong im lặng.

***

Chiều nhạt nắng, cán bộ xã và công an đến mời ông Thắng và Ký lên trụ sở làm việc. Họ nhắc nhở và yêu cầu ông Thắng không được làm ảnh hưởng tới cuộc sống, sức khỏe của hàng xóm, đề nghị hai bên hòa giải. Ký không chịu, vẫn đòi xử phạt và yêu cầu ông Thắng phải đền bù những tổn hại cho vợ Ký. Ký lý lẽ: Cả tuần nằm viện điều trị chứ có ít đâu. Rồi ai mà biết có bị biến chứng hay ủ bệnh gì nữa không.

Ký ào sang tôi. Gã rối rít:

- Xã không xử phạt lão Thắng bác ạ. Bác phải làm chủ cho em.

Mặt Ký đỏ gay. Gã nặng lời một hồi làm tôi thấy chạnh lòng. Trước khi bỏ đi, gã không quên ném lại một câu: “Em sẽ kiện lên trên”.

Sau nhiều lần gặp gỡ, tôi đã thuyết phục được Ký rút đơn để giảm bớt mâu thuẫn. Dù sao cũng là hàng xóm láng giềng với nhau. Lúc tôi sang thăm, mang quà của thôn đến nhà trao cho vợ Ký, gã nắm chặt tay tôi:

- Nghĩ lại, em thấy mình cũng hơi quá.

Ngồi dưới tán khế tím ngắt hoa, hương trà thơm dìu dịu, tôi thật mừng vì Ký đã ngộ ra. Ký hết lời khen tôi có thú thưởng trà tao nhã, hoa thắm khoe sắc bốn mùa. Lại có mấy lồng chim lích chích ngồ ngộ. Thật ra cuộc sống đơn giản lắm. Khi ta biết đủ, trân trọng cuộc sống và thiên nhiên thì tự những vẻ đẹp ấy mang đến niềm vui cho ta.

Ký vừa ra khỏi ngõ thì mấy cậu choai choai chạy đến nhà tôi, nói con trai ông Thắng về làng. Trước đây hiếm hoi lắm thằng bé này mới theo bố về làng, mấy năm qua nó ở tận đẩu tận đâu. Ông Thắng nghiến răng ken két khi thấy thằng con trở về. Được mấy ngày nó đã đi trộm gà, bị dân làng bắt được. Người ta kéo nó về giao cho ông Thắng nhưng ông không mở cửa nhận con. Chuyện này tôi phải can thiệp. Bà con nể tôi nên họ nghe, tản ra về, chỉ còn thằng con ngồi bệt dưới đất. Lúc này, ông Thắng không thể không ra mở cửa. Tôi đỡ con ông dậy, bảo nó vào nhà. Nó lại tỏ ý không cần tôi giúp. Ông Thắng xấu hổ, quát con, rồi mời tôi vào nhà.

Ngôi nhà rộng mà im ắng quá. Ông Thắng pha nước mời khách. Nhìn ông, tôi thấy một khuôn mặt khắc khổ, sầu não và mặc cảm. Tôi gợi ra chút ký ức về tình cảm bạn bè xưa cũ và về tuổi tác. Thời gian trôi quá nhanh, ai rồi cũng già đi. Giọng ông Thắng chùng xuống:

- Mấy ngày qua, tôi đã nghĩ nhiều lắm ông ạ. Tôi xin lỗi ông. Thằng con tôi trở về, đúng ra tôi phải vui vì tưởng đã mất nó. Nhưng nó lại mang theo thói hư tật xấu…

Ông nói gần như khóc. Tôi lắng nghe ông dốc bầu tâm sự. Bỗng chốc, ông trở nên yếu đuối.

Sau mấy lần được khuyên nhủ, ông Thắng đã sang nhà Ký nói chuyện. Đôi bên bắt tay nhau. Ông Thắng xin chịu mọi chi phí chữa bệnh của vợ Ký. Ký xin không nhận. Là người đứng giữa, tôi bảo Ký hãy nhận gọi là, để ông Thắng cũng thấy thoải mái. Ông bảo mình đã sai, có lỗi với bà con và với bản thân. Nỗi lo của ông vơi đi khi dân làng mở rộng vòng tay. Việc của ông lúc này là giữ thằng con trai lại mà dạy dỗ, uốn nắn.

Ít ngày sau đó, ông Thắng chủ động sang nhà tôi. Dưới tán khế, thiên nhiên đã tặng hai chúng tôi một bữa tiệc hoa lá chan hòa. Khuôn mặt ông Thắng giãn ra. Tôi nâng trà, hít hà hương thơm mà thấy lòng nhẹ nhõm. Lúc này, ông Thắng bộc bạch:

- Ở đời, vượt qua bản thân là khó nhất ông ạ.

Tôi nắm tay ông. Lời đó muôn đời đều đúng…

Truyện ngắn của Nguyễn Văn Học

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/mot-cai-bat-tay-postid451314.bbg