Hai lời hẹn dang dở trên vùng đất giới tuyến
Đôi bàn tay gầy guộc của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Mừng khẽ vuốt lên hai bức di ảnh đặt cạnh nhau trên bàn thờ. Một là người chồng đã hy sinh trên chiến trường miền Nam, một là người con trai ngã xuống khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Điều khiến mẹ day dứt suốt nửa thế kỷ không chỉ là sự mất mát, mà còn bởi cả hai người đàn ông thân yêu nhất đều ra đi khi còn dang dở một lời hẹn trở về.
Một ngày đầu tháng Tám, chúng tôi tìm về thôn Tân Trại, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị để thăm mẹ Ngô Thị Mừng. Trong căn nhà nhỏ, mẹ đón khách bằng nụ cười hiền hậu. Mái tóc đã bạc trắng, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự minh mẫn của người đã đi qua biết bao biến cố.
Ngồi cạnh mẹ, chị Lê Thị Lan, con dâu của mẹ, kể: “Mẹ vẫn còn minh mẫn lắm. Ngày nào mẹ cũng đọc thơ, rồi kể cho con cháu nghe chuyện ngày xưa, chuyện về bố và anh Trung...”. Câu nói mộc mạc ấy khiến không gian căn nhà như lắng lại. Với mẹ, ký ức chưa bao giờ là điều đã cũ.

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Mừng trước di ảnh của chồng và con trai.
Sinh năm 1940 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, mẹ Ngô Thị Mừng lớn lên giữa những năm tháng quê hương Vĩnh Linh chìm trong khói lửa. Năm 18 tuổi, mẹ kết hôn với ông Nguyễn Văn Tuân, người chiến sĩ Công an vũ trang tập kết ra Vĩnh Linh làm nhiệm vụ tại Đồn công an Hiền Lương. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, gian nan, vợ chồng vẫn cùng nhau vun đắp một mái ấm nhỏ và lần lượt đón hai người con chào đời. Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ ngắn ngủi khi chiến tranh ngày càng ác liệt. Sau thời gian công tác tại Đồn công an Hiền Lương, ông nhận lệnh vào chiến trường miền Nam.
Những lá thư từ chiến trường trở thành sợi dây nối người lính với gia đình. Trong thư, ông luôn động viên vợ vững lòng nuôi con và hẹn một ngày hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở về, đưa vợ con về quê nội để gặp gia đình, họ hàng. Đó cũng là ước nguyện bình dị mà từ ngày nên duyên, mẹ chưa một lần được thực hiện. Nhưng lời hẹn ấy mãi mãi không thành hiện thực...

Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuân, chồng của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Mừng.
Năm 1969, ông Nguyễn Văn Tuân anh dũng hy sinh. Khi ấy mẹ mới gần 30 tuổi, 2 con còn nhỏ. Kể từ đó, mẹ vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa tích cực tham gia lực lượng dân quân thường trực, phục vụ chiến đấu trên vùng đất giới tuyến Vĩnh Linh - nơi từng được ví là “tuyến lửa” ác liệt nhất miền Bắc.
Chiến tranh kết thúc nhưng sự hy sinh của gia đình mẹ chưa dừng lại. Năm 1978, người con trai cả Nguyễn Văn Trung vừa học xong phổ thông đã tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, anh được cử làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia...
Mỗi lần nhắc đến người con trai, mẹ lặng lẽ bước đến bàn thờ, nâng niu bức di ảnh đã ngả màu theo năm tháng. Đôi bàn tay run run vuốt nhẹ lên tấm ảnh, đôi mắt mẹ đỏ hoe. Phải mất một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh, mẹ mới nghẹn ngào kể: “Thằng Trung hiền và ngoan lắm. Lên 18 tuổi là nó xung phong đi bộ đội. Ở nhà, ngoài giờ học, nó chăm chỉ phụ mẹ cày cấy, làm đồng, việc gì cũng không nề hà. Có lần tranh thủ về thăm nhà, nó nắm tay tôi rồi bảo: “Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Hoàn thành nhiệm vụ con sẽ trở về, rồi hai mẹ con mình lại về thăm quê nội...”.
Vậy mà lời hẹn năm nào chỉ còn là một ước nguyện dang dở. Năm 1979, trong khi làm nhiệm vụ quốc tế, anh Nguyễn Văn Trung đã anh dũng hy sinh. Ngày nhận tin dữ, mẹ như chết lặng. Nỗi đau mất chồng chưa kịp nguôi ngoai lại chồng thêm nỗi đau mất con. Chiến tranh đã lùi xa, giờ đây điều mẹ còn gìn giữ là nỗi nhớ và những lá thư được gửi về từ chiến trường.
Sau sự hy sinh của chồng và con trai, nhờ sự giúp đỡ của đồng đội và người thân, mẹ cùng người con thứ hai mới tìm về được quê chồng ở thôn Phụng Chánh, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là xã Vinh Lộc, TP Huế). Đó là cuộc đoàn tụ muộn màng giữa những người ruột thịt khi người chồng, người con đã không còn trở về như lời hẹn năm nào.

Đội thiện nguyện Hà Nội chụp ảnh cùng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Mừng.
Ngày 21-7-2015, mẹ Ngô Thị Mừng được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Đó là sự ghi nhận đối với những hy sinh to lớn của mẹ và gia đình. Đến nay, phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Trung đã được tìm thấy, quy tập về quê hương, nhưng phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Tuân vẫn chưa được xác định. Mỗi lần thắp hương, mẹ vẫn mong một ngày gia đình sẽ tìm được nơi yên nghỉ của chồng để đưa ông trở về với mảnh đất quê hương.
Chiều buông, rời ngôi nhà nhỏ khi nắng đã nhạt dần, chúng tôi ngoái nhìn dáng mẹ lặng lẽ bên bàn thờ chồng và con. Chiến tranh đã lùi xa, những hố bom năm nào đã được phủ xanh, nhưng trong trái tim người mẹ ấy vẫn còn nguyên hai lời hẹn chưa kịp thực hiện. Chính những hy sinh lặng thầm của những người mẹ như Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Mừng đã góp phần làm nên độc lập, tự do của Tổ quốc hôm nay. Và trên mảnh đất Cửa Tùng anh hùng, câu chuyện về người mẹ suốt đời gìn giữ ký ức về chồng, về con sẽ còn được kể mãi như lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay biết trân trọng hòa bình, sống xứng đáng với sự hy sinh của những người đã ngã xuống vì đất nước.





























