Một buổi chợ quê
Đường tỉnh 816 đoạn qua xã Thạnh Lợi (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), cứ đến thứ năm hàng tuần là xe cộ dập dìu, người qua kẻ lại nhộn nhịp. Tầm 4-5 giờ sáng, tiểu thương các nơi đổ về chuẩn bị hàng hóa. Mặt trời lên, người dân xách giỏ đi chợ, tiếng nói cười rộn rã khắp nơi. Với họ, cái chợ này không đơn thuần chỉ là nơi mua bán mà còn có những điều ý nghĩa hơn.

Người dân mua bán tại chợ phiên Thạnh Lợi
Chợ Thạnh Lợi mỗi ngày vẫn có tiểu thương bán buôn nhưng đến thứ năm đông gấp nhiều lần. Có người gọi là chợ phiên Thạnh Lợi, có người gọi là chợ Thứ Năm hoặc chợ Đông Y. Chuyện kể rằng hơn 20 năm trước, trong vùng có một thầy thuốc cứu nhân độ thế mà chẳng lấy tiền của ai. Mỗi tuần, ông tổ chức bắt mạch, bốc thuốc vào thứ năm, người dân tới rất đông. Một vài tiểu thương bèn đem thức ăn, nông sản tới bán cho những người đến chữa bệnh, dần dần hình thành một khu chợ.
Ban đầu, chợ nằm gần Trạm Y tế xã. Khoảng 10 năm trước, chính quyền địa phương cất ngôi chợ mới khang trang, sạch đẹp, rộng rãi nên người dân dời về đây. Hiện tại, tuy phòng thuốc không còn nhưng tiểu thương vẫn theo lệ cũ, họp chợ vào thứ năm hàng tuần.
Người thuê ki-ốt trong chợ mỗi tháng đóng 416.000 đồng. Tiểu thương lưu động thì tình nguyện đóng mỗi người 5.000 đồng/phiên chợ để Ban Quản lý chợ thuê người dọn vệ sinh.
Theo Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp 5, xã Thạnh Lợi - Phan Văn Toán, tiểu thương ở đây bán buôn rất vui vẻ, ai cũng sẵn lòng chia sẻ với nhau. Người thuê ki-ốt chẳng những không phàn nàn mà còn vui vì chợ đông thì họ cũng bán được nhiều hàng hơn. Ban Quản lý chợ phối hợp lực lượng công an bảo đảm an ninh, trật tự trong lúc họp chợ; nhắc nhở tiểu thương không lấn chiếm lòng, lề đường và quan trọng nhất là hàng hóa phải sạch, bảo đảm vệ sinh. “Nhắc vậy thôi chứ ở đây họ bán buôn đàng hoàng lắm, người bán lâu hay người mới đến đều có ý thức” - ông Toán cho biết.
Chúng tôi đến sạp của chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, gọi là sạp nhưng đó chỉ là tấm bạt trải dưới nền bêtông. Chị bán trái cây, rau, củ theo mùa. Hễ tới thứ năm, chị lại tranh thủ dậy sớm, chở hàng từ tỉnh Tây Ninh đến đây bán. Mấy năm trước, chị nghe bạn bè giới thiệu mới biết chợ này. “Bán ở đây vui, bà con thương nên hàng chạy lắm!” - chị Nguyệt nói. Kế bên chị là sạp của ông Giang, bày bán hàng chục loại khô. Nhà ông ở tận huyện Hóc Môn (TP.HCM), muốn tới đây sớm, phải dậy từ 2 giờ sáng. Vất vả là vậy nhưng ông ít khi bỏ lỡ phiên chợ nào bởi theo ông, ngoài có đồng ra đồng vô thì đến đây, ông còn cảm nhận được cái tình.
Thạnh Lợi là xứ trồng chanh, lúc nào chanh có giá thì người dân mua sắm nhộn nhịp, ai cũng tay xách nách mang; còn lúc nào thấy chợ hơi vắng, người đến xem nhiều hơn mua thì do mùa chanh ấy rớt giá. Bởi vậy, ông Giang cũng như các tiểu thương ở chợ phiên này đều mong chanh trúng mùa, được giá để ai cũng vui. “Vụ nào chanh rớt giá thì tụi tui bán nới nới chút cho bà con. Khi nào họ có tiền cũng trả rộng rãi lắm” - ông Giang bộc bạch.

Nhờ mồm miệng lanh lợi, vui vẻ nên ông Dương Văn Hùng được lòng nhiều khách hàng. Ông là một trong những người có thâm niên nhất ở chợ phiên này
Ông Toán dẫn chúng tôi đi một vòng chợ, tiểu thương nào gặp ông cũng cười, tay bắt mặt mừng. Bởi thời gian họ gắn bó với nhau tính bằng thập kỷ chứ đâu chỉ ngày một, ngày hai. Chúng tôi đến sạp tỏi của ông Dương Văn Hùng, người được mệnh danh là “lớn họng” nhất chợ. Ông bán ở đây hồi chợ lác đác, thời còn đường đá đỏ, sình lầy, dân phải đi ghe. Giờ người bán tập trung nhiều, dù cạnh tranh hơn nhưng ông vẫn rất vui. Ông vui là phải bởi vì trải qua mấy mươi năm mà tình người nơi này cũng đậm đà như thuở ban đầu.
Nhiều người đến đây vì nhớ cái giọng sang sảng vang một góc chợ, nhớ điệu cười rất duyên của ông. Bà Võ Thị Phương Dung (ấp 4, xã Thạnh Lợi) nói: “Nghe ổng rao cái tui giựt mình ghé vô luôn”. Đối với bà Dung và nhiều người khác, đến chợ này không chỉ là mua bán mà còn tìm thấy những niềm vui.

Chợ phiên không chỉ là nơi mua bán mà còn là không gian để phụ huynh dẫn các con đến chơi
Chúng tôi ngồi ở quán cà phê của ông Chín nhà lầu, nhìn cái chợ quê bảy ngày mới có. Chợ hôm nay xôm tụ, đông vui vì chanh được giá. Ngôi chợ hình thành từ tấm lòng của người thầy thuốc, dần dần trở thành nơi giao lưu, gặp gỡ của mọi người. Ở đó, người dân giữ lại nét quê với những nghĩa tình cao đẹp./.