Món ngon ngày thu ở chốn quê nhà
Sang thu cũng là lúc vào mùa gặt, trong những ruộng lúa chín vàng, châu chấu hàng đàn. Châu chấu rang là món ngon ở chốn dân dã mà người ta may mắn thưởng thức mỗi độ thu về.
Hoa quỳnh nhà ai nở muộn trong ánh trăng thơm khiêu khích, dạ hương trong vườn nào chắp đôi cánh đa tình bay trong sương lành lạnh.
Vị giác ta vừa được ướp hương trà sen man mác mà chợt nghĩ về một hương sắc chóng tàn phai mà ngây ngất với hạnh phúc đang có trong tay như là sự thật.
Trăng mùa cưới như bài thơ trữ tình của thi sĩ tài hoa. Ánh trăng như tơ, giọt trăng như mật. Không! Trăng chỉ là một biến thể ánh sáng không thể phân chia, không có biên khu, không có đường viền, chỉ là một khối trong vắt không hình không chất bên trong, như nắng lạnh, như gió sáng, như ánh mắt người tình một đêm thức cùng ta không nỡ ngủ vì sợ đêm qua mất, sợ trăng trôi mất, sợ trăng buồn tủi.
Trăng không chỉ của riêng tuổi thơ, mà của mọi người. Của chia lay, của sum họp, của sông dài, đồng rộng, của sân đình lộng gió, của mái tranh thanh bình, êm ả, cầu ao mát lạnh, ngõ hẹp quanh co… Ai, cái gì cũng muốn uống trăng cho thỏa mãn, cho hết thèm thuồng.
Những con trăng thượng huyền mỏng manh như dễ vỡ, những vành trăng hạ huyền u uẩn như tiếc nuối tuổi đời… Mùa thu đã quét sạch bầu trời để trăng thảnh thơi tung tà áo lụa xuống trần gian, chạm vào đâu, nơi đấy đều biến thành vàng gieo, bạc dát.
Và mưa thu rầu rĩ. Mưa buồn chăng? Có người bảo nay ta không được buồn. Phải vui, khóc mà vui. Có ai trong đời này mà không có tâm sự, tâm trạng? Buồn đâu phải là tội lỗi. Mùa thu có gì đáng trách đâu. Tấm vải đời ta có sợi dọc, sợi ngang thì tấm vải thời gian có sợi vui, sợi buồn là lẽ tự nhiên. Trong nỗi buồn mà cứ bắt vui mới là trái lẽ.
Tiếng rao hàng kéo lê thê trong cơn mưa buồn thảm, bóng người lam lũ khuất trong tiếng mưa, tiếng vọng như oan khiên của vật vờ lạnh lẽ… Vui sao được. Thương cho kiếp ấy như tiếng dế nỉ non nơi bờ hoang lau lách trong thu…
Bông hoa cúc tươi rói lên trên luống thu trong làn tóc trời đan chéo nhẹ như không, nước chỉ mơ hồ, nước chỉ như không… Hoa lộc vừng nhớ cữ lại nở đỏ trên cành, lần thứ hai trong năm, và theo gió thu xác hoa bồng bềnh, trôi dạt, đó như xác pháo cô dâu, cứ dạt về phía Hàng Khay làm ai đó ngẩn ngơ như nhìn người yêu lên xe hoa cùng kẻ khác.
Sông Hồng đã qua mùa lũ. Bãi non nhú ra như làn da trinh bạch đợi người tra ngô, tỉa đỗ. Hiền hòa, êm ả, nước chỉ đủ sóng sánh như một thứ rượu mùi, một thứ gương soi, như cái nhịp võng đu đưa nhè nhẹ. Bờ đê cỏ may đã cao, trông xa như tấm thảm tím nâu, nhưng xin đừng lăn mình trên đó, oan nghiệt chứ chẳng chơi.
Chưa đến mùa cây khô lá vàng, cũng chưa đến mùa mưa phùn gió bấc. Cây bên hè vẫn xanh rờn. Mắt lá lơ mơ hỏi người rằng cuộc đời này có đáng yêu không?
Ngoài kia, xung quanh Hà Nội, núi Bà Vì, Tam Đảo nổi rõ hình hài trong sương lam trong suốt, rồi một ngày lại không còn thấy nữa, như chợt biến đi. Các cánh đồng nhuộm màu vàng, màu của ấm no, chưa có gốc rạ để đau chân, chỉ có hương lúa, hương rơm, hương rạ quấn quýt cùng người, trong cái chuẩn bị rộn rã cho mùa gặt đang đến.
Đã tưởng thấy cô gái mười bảy vai tròn, đẩy xe lúa về làng, nhoẻn miệng cười cùng ai đó. Bé em ơi, hãy châm ngọn đèn, rải manh chiếu ra sân, châu chấu sẽ bay ùa đến, tha hồ bắt cho vào chai, mai rang với lá chanh, thứ “tôm bay” này ngon như tôm trứng, miệng nhai mà tai nghe, cái càng giòn rau ráu, cái bụng trứng sần sật