Mới cách kể, vẹn nguyên câu chuyện di sản
Từ những câu chuyện về tên phố, mái đình, nghề truyền thống đến những trải nghiệm trực tiếp tại di tích, lịch sử và di sản Hà Nội đang được tiếp cận bằng nhiều cách thức gần gũi hơn với công chúng, nhất là người trẻ. Nhưng khi ai cũng có thể trở thành một người kể chuyện, yêu cầu về nguồn tư liệu xác thực, giới hạn của sáng tạo và trách nhiệm với thông tin được lan truyền cũng trở nên quan trọng hơn.
Tìm về những điều cũ bằng cách mới
“Ngày nào mình cũng đi qua đây mà hôm nay mới biết câu chuyện này” - đó là phản ứng mà những người thực hiện fanpage Phố Cổ Chất mong muốn có được sau mỗi nội dung đăng tải. Fanpage Phố Cổ Chất được hình thành từ nhiệm vụ chuyển đổi số gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di tích, di sản do UBND phường Hoàn Kiếm giao cho Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội thực hiện. Khi vận hành fanpage Phố Cổ Chất, những cán bộ trẻ của Ban được tạo điều kiện chủ động nghiên cứu, lựa chọn cách thể hiện và xây dựng nội dung trên nền tảng số.

Từ kể chuyện trên nền tảng số đến giao lưu trực tiếp, cán bộ trẻ Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội góp phần lan tỏa giá trị di sản Hà Nội. Trong ảnh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Hy Lạp đến tham quan Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây, ngày 18-7-2026. Ảnh: Phố Cổ Chất
Lợi thế của họ là được làm việc ngay trong không gian di sản, tiếp cận các di tích, hồ sơ, hiện vật, đồng thời gặp gỡ nghệ nhân, nhà nghiên cứu và những người dân đã gắn bó nhiều thế hệ với khu phố cổ. Từ đó, một cách nhìn khác về phố cổ dần hình thành: Đây không chỉ là tập hợp những công trình kiến trúc cũ, mà là một “không gian di sản sống”, nơi kiến trúc, nghề nghiệp, tín ngưỡng, phong tục, ký ức cộng đồng và đời sống hiện tại đan xen.
Phạm Thùy Trang, cán bộ Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, Admin Phố Cổ Chất, chia sẻ, trước đây, giống nhiều người trẻ, chị biết phố cổ qua những hình ảnh quen thuộc: Những con phố đông đúc, ngôi nhà cũ, hàng quán hay những địa danh đã trở thành biểu tượng của Hà Nội. Nhưng khi công việc đưa chị đến gần hơn với từng di tích, hồ sơ, hiện vật và đặc biệt là những con người đang sống cùng di sản, cách nhìn ấy dần thay đổi.
“Phố cổ không chỉ là một tập hợp các công trình kiến trúc cũ”, mà là một không gian di sản sống, được hình thành bởi kiến trúc, nghề nghiệp, tín ngưỡng, phong tục, ký ức cộng đồng và những hoạt động đời sống vẫn đang tiếp diễn mỗi ngày - chị Trang nói.
Theo chị, một ngôi đình nhỏ nằm giữa phố có thể lưu giữ lịch sử của một phường nghề; một món đồ thủ công có thể chứa đựng kỹ thuật và tri thức được truyền qua nhiều thế hệ; còn câu chuyện của một người dân đôi khi giúp bổ sung những điều mà hồ sơ, tài liệu chưa thể truyền tải hết. Vì vậy, quá trình làm Phố Cổ Chất cũng là quá trình những cán bộ trẻ “học lại” về chính nơi mình đang làm việc.
Tạ Tuấn Hưng, cán bộ Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, cho rằng cơ quan có nguồn tư liệu chính thống, các nhà nghiên cứu có tri thức được tích lũy qua nhiều năm, còn nghệ nhân và cộng đồng nắm giữ những ký ức, kinh nghiệm rất sống động. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để những giá trị ấy được kể bằng ngôn ngữ phù hợp với cách tiếp nhận thông tin đang thay đổi nhanh chóng của công chúng.
Vì thế, Phố Cổ Chất không xác định mình là một trang giới thiệu địa điểm đơn thuần, mà muốn trở thành một “người kể chuyện” về phố cổ - lấy tư liệu chính thống và giá trị di sản làm nền tảng, kết hợp với góc nhìn, ngôn ngữ thể hiện của người trẻ.
Khi xây dựng nội dung, nhóm thường bắt đầu bằng câu hỏi: “Điều gì trong câu chuyện này khiến chính mình cảm thấy tò mò?”. Đó có thể là một chi tiết kiến trúc ít được chú ý, một phong tục, một nhân vật, một nghề truyền thống hay câu chuyện gắn với địa điểm mà nhiều người vẫn đi qua mỗi ngày.
Trong môi trường số, hình ảnh, âm thanh, nhịp dựng và cách đặt vấn đề cần đủ hấp dẫn để tạo sự chú ý. Nhưng với nhóm, sự hấp dẫn chỉ là phương tiện đưa công chúng đến với câu chuyện, chứ không phải mục đích cuối cùng. Một nội dung được định hướng theo hành trình: gây tò mò - kể một câu chuyện - cung cấp thông tin có căn cứ - mở ra một gợi ý để người xem tiếp tục khám phá.
“Có thể sáng tạo trong cách kể, nhưng cần thận trọng với nội dung được kể” là nguyên tắc mà những người thực hiện Phố Cổ Chất tự đặt ra cho mình. Khi một câu chuyện có nhiều cách lý giải hoặc chưa đủ căn cứ, nhóm cho biết sẽ tiếp tục tìm hiểu, tham khảo cán bộ chuyên môn, nhà nghiên cứu, nghệ nhân hoặc nguồn tư liệu phù hợp thay vì lựa chọn một kết luận chỉ vì nó hấp dẫn hơn trên mạng xã hội. Cách tiếp cận này cũng cho thấy một ranh giới cần được nhận diện rõ: làm mới cách tiếp cận không có nghĩa là làm mới bản thân di sản. Công nghệ mở thêm cánh cửa để công chúng bước vào thế giới di sản, nhưng không thể thay thế giá trị thật của di sản hay trải nghiệm trực tiếp với con người, không gian và đời sống.
Không gian kể chuyện càng mở, trách nhiệm càng lớn
Sự xuất hiện của những nền tảng như Phố Cổ Chất cho thấy cách Hà Nội kể câu chuyện về mình đang thay đổi. Nếu trước đây thông tin chủ yếu được tuyên truyền từ thiết chế văn hóa tới công chúng, thì trên không gian số, công chúng có thể đặt câu hỏi, phản hồi, bổ sung ký ức và cùng tham gia vào quá trình tạo nên những câu chuyện về thành phố.
Sự đa thanh ấy đem lại sức sống mới cho di sản. Tuy nhiên, nhiều tiếng nói hơn không đồng nghĩa với việc mọi ký ức, lời truyền miệng hay giả thuyết đều có thể được mặc nhiên coi là sự thật lịch sử. Khi tốc độ sản xuất và lan truyền nội dung ngày càng nhanh, ranh giới giữa sáng tạo và đơn giản hóa, giữa diễn giải mới và sai lệch thông tin cũng trở nên mong manh hơn.

Số hóa mở thêm cách tiếp cận di sản tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Bảo tàng Hà Nội
Ông Đặng Minh Vệ, Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội, cho rằng những người sáng tạo trẻ có lợi thế trong việc nắm bắt xu hướng, sử dụng hình ảnh, âm thanh và cảm xúc để đưa các chủ đề tưởng như khô khan đến gần công chúng. Tuy nhiên, lịch sử và di sản đòi hỏi độ chính xác cao; nếu sáng tạo và hiệu ứng truyền thông thiếu nền tảng kiểm chứng, câu chuyện có thể bị đơn giản hóa, thậm chí sai lệch.
Vì thế, người trẻ cần được trao khả năng tiếp cận những nguồn tư liệu đủ tin cậy và một cơ chế phối hợp cần thiết. Bảo tàng, cơ quan quản lý di sản có thể cung cấp tư liệu gốc và dữ liệu khoa học; nhà nghiên cứu giúp xác định nguồn gốc tư liệu, giới hạn của những giả thuyết; chuyên gia công nghệ chuyển hóa dữ liệu thành sản phẩm số; còn người sáng tạo lựa chọn cách kể phù hợp với công chúng. Cộng đồng và những người thực hành di sản cũng có thể bổ sung ký ức, phát hiện thiếu sót và phản hồi về cách câu chuyện của mình được thể hiện.
Đây cũng là hướng Hà Nội đang đặt ra trong chính sách phát triển văn hóa. Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17-3-2026. Chương trình xác định chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo và phát huy nguồn lực con người là những hướng quan trọng trong phát triển văn hóa Thủ đô.
Cụ thể hóa chương trình này, Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 30-3-2026 của UBND thành phố đặt yêu cầu đổi mới hoạt động truyền thông văn hóa theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; tập hợp, số hóa và đưa các tư liệu có giá trị lên nền tảng số theo lộ trình; đồng thời kết nối nội dung số với di tích, sản phẩm du lịch, làng nghề, không gian sáng tạo và các hoạt động văn hóa. Thành phố cũng định hướng phát triển nhiều dạng sản phẩm truyền thông, hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung, kết nối doanh nghiệp và nền tảng số, tạo các chiến dịch lan tỏa cộng đồng. Như vậy, chính sách không chỉ đặt vấn đề có thêm bao nhiêu dữ liệu được số hóa, mà còn hướng tới việc đưa dữ liệu trở lại đời sống, để di sản được tiếp cận và phát huy trong những phương thức mới.
Trong quá trình ấy, trách nhiệm là của cả cộng đồng, để câu chuyện được kể phải có căn cứ, cách kể có sáng tạo, và sự lan tỏa đi cùng trách nhiệm. Khi một người trẻ dừng lại trước một mái đình và tự hỏi “Nơi này có câu chuyện gì?”, đó có thể là điểm bắt đầu của một hành trình mới với di sản. Nhưng để sự tò mò ấy dẫn đến hiểu biết và trân trọng, phía sau mỗi câu chuyện vẫn cần một nền tảng không thể thay thế: Sự chính xác.


