Mùa Vu lan hai miền Nam - Bắc
Tháng 7 âm lịch được coi là mùa Vu lan báo hiếu, con cháu tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ. Và trong văn hóa của người Việt Nam, việc thờ cúng người đã khuất là một hoạt động thuộc tâm linh rất thiêng liêng.
Tháng 7, ngoài việc sắp mâm cúng để báo hiếu ông bà cha mẹ, mỗi gia đình người Việt cũng dành một mâm cỗ nhỏ để gửi gắm đến những vong nhân không có người thân nhang khói.
Tuy nhiên, phong tục Bắc - Nam cũng khác, việc sắm lễ rằm tháng 7 ở hai miền cũng có những nét đặc trưng riêng.

Ảnh minh hoạ.
Vu lan báo hiếu và xá tội vong nhân ở miền Bắc
Ngày tôi còn nhỏ, mỗi khi đến rằm tháng 7, bà nội tôi luôn chuẩn bị 2 mâm cúng, thường bà sẽ làm vào trưa ngày rằm. Một mâm cúng mặn có xôi gấc, gà luộc, đĩa cá kho, bát canh bí, đĩa đậu xào, đĩa nem và đĩa giò.
Mâm cơm này sẽ được đặt lên bàn thờ gia tiên, thêm bình hoa, đĩa trái cây và một đĩa trầu cau nho nhỏ. Trước cửa nhà bà đặt cái ghế đẩu, trên đó cũng có một mâm cúng khác, nhưng đơn giản hơn nhiều, chỉ vài chén cháo trắng nấu loãng, đĩa gạo, đĩa muối, mấy khúc mía, ít kẹo lạc kẹo dồi, thêm vài quả táo.
Lúc đó, tôi không hiểu lắm việc tại sao lại có những 2 mâm cúng, tại sao nồi cháo trắng nấu xong bê thẳng ra trước cửa, múc cúng xong còn bao nhiêu lại đem ra đường rải chứ bà nhất định không cho đứa nào ăn. Bà bảo, đấy là dành cho vong nhân.
Sau này lớn hơn chút, bà giảng giải với tôi, rằm tháng 7, các linh hồn sẽ được diêm vương xá tội, được thả ra, vất vưởng trong nhân gian.
Người nào có người thân, được thờ cúng thì không sao, nhưng sẽ có những linh hồn không ai nhớ đến, mình cho họ chén cháo, ít đồ vặt để họ no bụng sẽ không đi phá người trần gian. Phong tục của ông bà từ xa xưa để lại, con cháu cứ thế mà theo.
Bà tôi bảo, nhà tôi không thờ Phật nên chỉ có 2 mâm cúng, nhà nào thờ Phật sẽ có thêm mâm cơm chay để dâng lên Phật, thành tâm cầu ngài phù hộ cho cha mẹ bình an và che chở cho các linh hồn người đã khuất.
Đã mấy chục năm trôi qua, cuộc sống ngày càng khấm khá hơn, mâm cỗ cúng rằm tháng 7 ở các gia đình đã đa dạng món hơn rất nhiều nhưng những món truyền thống thì không được thay đổi.
Vẫn phải có xôi, gà, cá, món xào, món canh, món nem, món giò nhưng mâm cỗ cúng giờ đây có thêm những món tân thời hơn như: ragu, salade, beefsteak, tôm rang….
Mâm cúng đa dạng hơn nhưng tấm lòng thảo hiền của con cháu thì vẫn vẹn nguyên như thế. Mùa Vu lan, dâng lên bàn thờ một mâm cỗ đầy đặn, thắp nén hương thơm, lầm rầm khấn vái, thấy lòng như nhẹ lại, bình yên hơn rất nhiều.
Từ mùa Vu Lan xưa… của người Nam bộ
Trong đời sống Nam bộ trước đây, hầu như tháng 7 nghiêng nhiều về tâm thức chứ không thể hiện qua tục “cúng cô hồn”. Và tháng 7 âm lịch đươc ghi nhận chủ yếu qua các hoạt động tín ngưỡng Phật giáo.
Nhiều tài liệu vẫn còn dấu vết Lễ Vu Lan được tổ chức rầm rộ tại các tự viện lớn, chùa lớn như: Xá Lợi, chùa Ấn Quang, chùa Vĩnh Nghiêm.
Với các nghi lễ tụng kinh Vu Lan Bồn, cúng dường chư Tăng ni mãn mùa An cư kiết hạ, và các trai đàn cầu siêu cho các vong linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn trong chiến tranh…
Tại mỗi gia đình, vào ngày này, các bà các mẹ thường dắt con cháu đi chùa cầu siêu cho tổ tiên, ông bà đã khuất và cầu an cho người còn sống. Sau đó, trẻ con cùng nhau chen lấn, tranh giành (trong vui vẻ hòa khí và nhường nhịn) những phần thức ăn và tiền lẻ được nhà chùa phát ra.
Đây cũng là dịp quan trọng trong năm để con cháu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với đấng sinh thành, xuất phát từ sự tích Đại hiếu Mục Kiền Liên; là dịp thể hiện và giáo dục lòng từ bi cho con cháu, hướng đến làm việc thiện, sẻ chia khó khăn với những người xung quanh bằng các hoạt động quyên góp gạo, quà cứu trợ cho người nghèo, bệnh nhân nghèo tại các cơ sở y tế… .
Nhiều nhà lau dọn bàn thờ sạch sẽ, nấu cơm cúng cửu huyền thất tổ. Với những người con ở xa, đây còn là dịp sum họp gia đình.
Mâm cúng rằm tháng 7 của người miền Nam từ xưa đến nay dù chay hay mặn cũng đều rất phong phú, không bị bó buộc bởi chuẩn khuôn phép nào. Người Nam dâng lên bàn thờ ông bà cha mẹ những món ăn đặc sản địa phương như: thịt kho hột vịt, canh khổ qua, đĩa chả giò và có khi còn là chiếc bánh xèo thơm nức.
Người miền Nam khi xưa cũng cúng cô hồn. Mâm cúng được đặt ở ngoài sân, bao gồm lễ vật đơn giản mang tính bố thí, không khác mấy mâm cúng vong nhân ngoài Bắc: cháo trắng, gạo muối, vài khúc mía, củ khoai, nắm đậu phộng luộc, bánh kẹo quán cóc, trái cây thông thường và ít tiền lẻ.
“Giựt cô hồn” ở miền Nam không mang không khí u ám, sợ sệt mà mang đậm ý nghĩa nhân văn. "Giựt cô hồn" được xem như một trò chơi tuổi thơ của trẻ con, thử thách sự nhanh nhẹn, diễn ra rất vui vẻ, trật tự, không có cảnh hỗn loạn hay tranh giành
… đến ‘tháng cô hồn’ nay
Từ “mùa Vu lan” xưa đến “tháng cô hồn” nay là một sự chuyển dịch rất mạnh mẽ về cách người miền Nam ứng xử với tháng 7 âm lịch.
Ngày nay, do sự giao thoa của các vùng miền, tình trạng đô thị hóa, sự thay đổi cấu trúc gia đình; thay đổi đời sống Phật giáo, cùng với truyền thông đại chúng, mạng xã hội, thương mại hóa mùa lễ, phục vụ tâm lý tiêu dùng… theo thời gian, lớp tín ngưỡng dân gian về cô hồn đã được đẩy lên mạnh hơn.
Dẫn đến hiện diện song song hai lớp văn hóa: Lớp Phật giáo với mùa Vu Lan báo hiếu và lớp tín ngưỡng dân gian với tục cúng cô hồn. Trong một chừng mực nào đó việc cúng cô hồn có vẻ còn lấn át tinh thần báo hiếu mùa Vu lan.
Tục giật cô hồn từ một trò chơi náo nhiệt của trẻ con xóm nghèo, đã chuyển sang một diện mạo rất khác theo nghĩa tiêu cực.
Do các hộ kinh doanh thời nay cúng cô hồn với tâm lý cầu xin tài lộc. Mâm cúng của họ bao gồm cả heo quay, gà quay và tung rất nhiều tiền thật mệnh giá lớn. Kéo theo sự xuất hiện của "đội quân chuyên nghiệp" giật cô hồn là các nhóm thanh niên trai tráng.
Họ trang bị đủ "đồ nghề", xem đây như một nghề "kiếm chác". Thay vì vui vẻ hoan hỷ, họ chen lấn, xô đẩy, cự cãi, thậm chí mang theo hung khí lao vào giật đồ cúng ngay khi gia chủ còn chưa kịp thắp hương xong. Gây ra cảnh hỗn loạn, mất an ninh, trở thành nỗi khiếp sợ của nhiều gia chủ và đau đầu các cơ quan chức năng.
Để giữ gìn nét văn hóa truyền thống nhưng không gây mất trật tự đô thị, một số tiểu thương và gia đình ở Sài Gòn đã bắt đầu thay đổi hình thức “cúng cô hồn” bằng cách phát lộc bằng phiếu nhằm để người “giật” xếp hàng có trật tự. Một số gia chủ dùng tiền cúng dường hoặc cứu trợ các hoàn cảnh khó khăn.
Mong rằng tháng 7 âm lịch hằng năm trở lại với nét văn hóa truyền thống ngày xưa, tạo thêm ý nghĩa trong xã hội hiện đại.

