Mỗi bận tháng tư sang!

Ảnh minh họa
Tháng ba rồi cũng lặng lẽ rời đi. Tháng tư tiếp bước, bắt đầu một mùa mới với nhiều khát vọng. Mỗi độ tháng tư về, lòng lại có cảm giác bồi hồi khó tả. Một chút hoài niệm, một chút chờ đợi, hy vọng cứ đan xen, hòa quyện.
Những ngày tháng tư, cánh đồng quê đẹp tựa một bức tranh. Buổi sáng, mẹ từ đồng về, chân còn lấm tấm những hạt bùn non quanh gót, thì thầm: “Lúa đã qua thì con gái, ngậm đòng đã xong, chờ ít thời gian nữa là trổ bông”. Trong lời thầm thì của mẹ, trong đầu tôi đã hiện ra cánh đồng lúa mênh mông, những cây lúa đang ôm ấp nhau mà trưởng thành. Mùa gặt về với cánh đồng trĩu hạt, vàng hươm trong nắng hạ, người dân tay hái tay liềm gặt lúa. Như một lời hứa ngọt ngào, khiến cho người dân rộn ràng mong chờ.
Tháng tư, vườn nhà như đua nhau bung nở, đơm hoa kết trái. Những bông hoa đã chắt chiu từ dòng nhựa sống, ấp ủ mưa phùn lạnh giá để đợi tháng tư mà xòe nở. Cây xoài lúc lỉu quả đong đưa dưới tán lá xanh lấp lánh, một vài chùm hoa nở muộn trắng ngà gọi bầy ong cần mẫn đến hút mật. Cây nhãn cũng chẳng kém cạnh, vươn những cánh tay chĩa lên bầu trời hứng gió, đón nắng nở rộ từng chùm bát ngát. Hoa khế lại dịu dàng những bông hoa màu tím tựa như những ngôi sao nhỏ xíu trên nền trời xanh tháng tư. Mỗi lần nhớ về khu vườn, tôi lại nhớ tuổi thơ, nơi có chiếc xích đu bắc ngang giữa hai cây nhãn, trưa nào cũng ra đó ngồi. Tôi ngủ quên trong khu vườn bao bận, mặc cho tiếng chim chóc trên cành hót líu lo.
Tháng tư đánh thức những bông phượng vĩ hé nở, làm tôi bồi hồi về tuổi học trò đã qua. Bỗng chốc, tôi thấy mình quay lại thời còn là nữ sinh khoác tà áo dài thướt tha nơi sân trường, nao nao khi hạ vừa chớm và tuổi học trò sắp sửa kết thúc. Tuổi học trò hồn nhiên, đẹp vô cùng. Tôi nhớ thầy cô, bạn bè, trường lớp, nhớ từng nét chữ của mỗi thành viên lưu giữ lại trong trang lưu bút học trò.
Có những giận hờn, trách móc, có những niềm vui không thể tả sao cho trọn vẹn, chỉ biết rằng mỗi lần nhớ lại, lòng cứ rưng rức luyến tiếc. Văng vẳng bên tai tôi là lời bài hát “Mong ước kỷ niệm xưa” của nhạc sĩ Xuân Phương: “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này/ Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại/ Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng/ Sẽ còn mãi trong tim mọi người/ Để tình yêu… ước mơ mãi không phai…” như một lời nhắc nhở về tuổi học trò thơ mộng xiết bao.
Tháng tư, tôi trở về nhà với dặm dài năm tháng bận rộn. Khi bước vào nhà đã thấy ông sửa soạn, lau chùi những kỷ vật thời chiến khi xưa. Dưới ánh nắng tháng tư vàng vọt, những chiếc huân, huy chương của ông càng thêm lấp lánh. Tôi nhận ra rằng năm tháng thanh xuân của ông đã một lòng dành trọn cho Tổ quốc. Thế hệ của tôi được sống trong hòa bình, kế thừa những giá trị tốt đẹp cũng nhờ những hy sinh thầm lặng của ông, cha.
Ông kể lại về năm tháng lịch sử hào hùng, tháng tư thống nhất đất nước, rộn ràng niềm vui đoàn kết với biết bao nhiêu tự hào của triệu triệu người con đất Việt. Mắt ông hoen đỏ khi kể về đồng đội của mình năm xưa. Ông là một trong số những người ít ỏi may mắn được trở về quê hương sau chiến tranh, bạn bè của ông có người đã nằm xuống vì hòa bình, thống nhất đất nước.
Mỗi tháng tư sang, tôi lại càng thêm yêu màu cờ đỏ có ngôi sao vàng ở giữa lấp lánh, yêu những khúc nhạc hùng tráng “Tiến về Sài Gòn”, “Bài ca thống nhất”,... Tháng tư như khúc nhạc kết nối ký ức với hiện tại, là hành trang vững chãi cho tôi thênh thang bước vào đời. Cảm xúc, tâm hồn tôi được bồi đắp thêm những điều tốt đẹp mỗi bận tháng tư sang. Tôi luôn hạnh phúc và biết ơn những khoảnh khắc quá khứ, hiện tại và tin vào một ngày mai tươi đẹp!