Mở lối để nhà khoa học dấn thân
Bên cạnh việc miễn trách nhiệm dân sự khi gây thiệt hại trong nghiên cứu khoa học vừa được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết) thì vấn đề tiếp tục cởi trói để các nhà khoa học dám dấn thân vì sự phát triển của đất nước là vấn đề đang được đặt ra.

Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học của Đại học Đông Á (Đà Nẵng).
Nghị quyết nêu rõ, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước trong quá trình triển khai đã thực hiện đầy đủ các quy định và nội dung nghiên cứu đã được thuyết minh nhưng không đi đến kết quả như dự kiến, sẽ không phải hoàn trả lại kinh phí đã sử dụng.
Bà Bùi Thị An - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội cho rằng, trong nghiên cứu khoa học bao giờ cũng phải có dự báo trước để chọn những đề tài mới. Nếu chọn những đề tài mà người khác đã nghiên cứu, và mình lại đi sau thì không được. Còn nghiên cứu mang tính “đón đầu” thì không thể dám chắc 100% thắng lợi.
Theo bà An, từ trước đến nay chúng ta yêu cầu nghiên cứu phải thắng lợi nên tất cả các đề cương, lựa chọn đề tài đều phải hướng tới thành công. Từ đó dẫn đến tư duy “bất ổn” là nếu không thành công, hội đồng sẽ không duyệt, nghĩa là không có đề tài để làm. Cán bộ khoa học mà không có việc để làm thì sẽ không có các bài báo, công trình cống hiến, từ đó kéo theo các vấn đề liên quan trong xét công nhận chức danh GS, PGS.
Bà An cho rằng, chính việc phải thành công trong xây dựng đề tài liên quan đến việc đôi khi “không thật” trong nghiên cứu khoa học. Vì thế mới có chuyện các đề tài thành công nhưng không xuất phát từ yêu cầu của thị trường, đôi khi “thành công ép” cho nên không ứng dụng được và nhiều đề tài được “nghiệm thu xuất sắc” nhưng vẫn cất trong ngăn kéo. Đây là một lãng phí lớn, đồng thời gây tâm lý “sợ” đối với cán bộ khoa học. Bởi vì lý do bất khả kháng, không phải do chủ quan, vì dấn thân nghiên cứu nhưng lại phải nhận hậu quả khiến cán bộ nghiên cứu khoa học không dám dấn thân.
“Không thành công sẽ bị xuất toán, vậy cán bộ khoa học làm gì có tiền để đền bù, trong khi tiền đã tiêu rồi cho nên gây tâm lý hoang mang và chán nản đối với các nhà khoa học” - bà An chỉ rõ, và nhận định việc Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã “mở lối” để cán bộ khoa học dám dấn thân, thay đổi tư duy để dám làm. Bà An cũng cho rằng việc ban hành Nghị quyết ở thời điểm này trong giai đoạn hiện nay là phù hợp khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, trong đó đòi hỏi cán bộ nghiên cứu khoa học dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm và dám dấn thân.
Ông Nguyễn Quang Huân - Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng, việc Quốc hội thông qua Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia chỉ là bước đầu để thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Ông Huân đánh giá, Quốc hội thông qua Nghị quyết này là “nút gỡ” quan trọng trong nghiên cứu khoa học, công nghệ, và đổi mới sáng tạo. Bởi nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không thể nào biết chắc chắn sẽ thành công hay không? Nếu không thành công và khép vào tội lãng phí thì không nhà khoa học nào dám làm, hoặc chỉ làm các đề tài chắc chắn, dễ dàng và đơn giản. Còn làm còn những cái rủi ro mang tính công nghệ cao lại không dám.
Song ông Huân cũng cho rằng, tới đây cần phải ban hành nhiều văn bản để thể chế hóa hết các chủ trương lớn được Nghị quyết 57 chỉ ra. “Cần sửa đổi Luật Khoa học công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ. Vì hiện nay trong nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo “đụng” tới nhiều lĩnh vực, kể cả kiểm soát chi tiêu cứ khoán chi cho các nhà khoa học thì ai dám làm, đề tài phát minh chả thấy mà toàn hồ sơ đi chứng minh hóa đơn, bắt nhà khoa học ký hàng trăm chữ ký mới thanh toán được tiền là một bất cập lớn”.
Tại Nghị quyết 57, Bộ Chính trị yêu cầu: Khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các quy định pháp luật về khoa học, công nghệ, đầu tư, đầu tư công, mua sắm công, ngân sách nhà nước, tài sản công, sở hữu trí tuệ, thuế để tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, giải phóng các nguồn lực, khuyến khích, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, phát triển nguồn nhân lực; cải cách phương thức quản lý, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp với từng loại hình nghiên cứu; cải cách cơ chế quản lý tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính; giao quyền tự chủ trong sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ. Có cách tiếp cận mở, vận dụng sáng tạo, cho phép thí điểm đối với những vấn đề thực tiễn mới đặt ra. Chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo. Có cơ chế thí điểm để doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới có sự giám sát của Nhà nước; có chính sách miễn trừ trách nhiệm đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong trường hợp thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới mà có thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan. Hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số.