MiG-25 và SR-71: Hai chiếc máy bay chạy đua ở độ cao nào?
MiG-25 và SR-71 đều được sinh ra cho cuộc chiến ở tầng khí quyển rất cao, nhưng Blackbird vẫn có lợi thế về tốc độ và độ cao bay duy trì.

MiG-25 và SR-71 là 2 trong những biểu tượng nổi bật nhất của cuộc chạy đua tốc độ và độ cao thời Chiến tranh Lạnh. Nhìn từ bên ngoài, cả 2 đều có chung một triết lý: bay nhanh đến mức đối phương gần như không thể đuổi kịp. Nhưng thực tế, chúng được thiết kế cho 2 nhiệm vụ khác nhau.

MiG-25 là tiêm kích đánh chặn. Liên Xô phát triển Foxbat để đối phó với những máy bay ném bom và trinh sát tốc độ cao, vì vậy nó phải nhanh chóng leo lên độ cao lớn, tiếp cận mục tiêu và phóng tên lửa.

Phiên bản đánh chặn MiG-25PD có trần bay phục vụ khoảng 20.700 m, trong khi các biến thể thử nghiệm của dòng MiG-25 từng lập những kỷ lục độ cao vượt xa con số này.

SR-71 Blackbird lại là máy bay trinh sát chiến lược. Nó không mang tên lửa và không được thiết kế để không chiến. Nhiệm vụ của SR-71 là bay vào khu vực nguy hiểm, thu thập thông tin tình báo rồi rời đi trước khi đối phương có thể đánh chặn.

Về khả năng bay duy trì, SR-71 có lợi thế rõ ràng. Blackbird có thể hoạt động ở khoảng 80.000-85.000 ft, tương đương khoảng 24-26 km, trong khi tốc độ hành trình thường ở khoảng Mach 3,2. Một kỷ lục năm 1976 ghi nhận SR-71 đạt độ cao 25.929 m trong bay ngang.

MiG-25 có thể đạt tốc độ rất lớn, nhưng đó không phải tốc độ mà nó có thể duy trì lâu. Giới hạn khai thác thường được đặt quanh Mach 2,8 do nhiệt độ và áp lực lên động cơ. Ở cấu hình mang tên lửa, độ cao hoạt động cũng bị giới hạn đáng kể.

Điều này tạo ra một bài toán đặc biệt. MiG-25 có thể vươn rất cao và tăng tốc cực nhanh, nhưng SR-71 có thể duy trì tốc độ và độ cao lớn trong thời gian dài hơn. Vậy MiG-25 có thể bắn hạ SR-71 không?

Câu trả lời không đơn giản là "không". Về lý thuyết, một cuộc đánh chặn có thể xảy ra nếu MiG-25 được cảnh báo sớm, được dẫn đường chính xác và bay đến vị trí cắt trước đường bay của SR-71.

Khi đó, nó không cần đuổi theo Blackbird mà phải đón đầu mục tiêu. Một số tài liệu mô tả chính cách tiếp cận này trong kế hoạch đánh chặn của Liên Xô.

Nhưng nếu phải đuổi theo SR-71 từ phía sau thì MiG-25 gặp bất lợi lớn. Tốc độ hành trình của Blackbird cao hơn, trong khi tên lửa của MiG-25 cũng phải giải quyết bài toán cực khó khi mục tiêu bay ở độ cao và tốc độ lớn như vậy.

Phi công Viktor Belenko sau khi đào tẩu từng cho biết MiG-25 không thể đơn giản đuổi kịp SR-71 trong điều kiện đó.

Vì vậy, đây không thực sự là cuộc đua giữa 2 chiếc máy bay. SR-71 được thiết kế để chạy nhanh và chạy cao trong thời gian dài. MiG-25 được thiết kế để nhanh chóng vươn lên, tạo vị trí đánh chặn và khai hỏa.

Một bên là con mắt trinh sát bay ở tầng rất cao; bên kia là kẻ săn đuổi được tạo ra để tìm cách chặn nó.
