Miền đất đa văn hóa, hội tụ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Từ dấu mốc lịch sử khi Chưởng cơ Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vâng lệnh chúa Nguyễn Phúc Chu kinh lược phương Nam, vùng đất Ðồng Nai chính thức được định danh trên bản đồ Việt Nam. Trải qua bao biến động lịch sử cùng sự dịch chuyển của các lớp cư dân, mảnh đất này không ngừng khẳng định vị thế của mình.

Với nhiều dân tộc anh em cùng về đây sinh sống và lập nghiệp, Đồng Nai đã trở thành vùng đất có nền văn hóa hội tụ độc đáo. Sự giao thoa ấy không chỉ tạo nên bức tranh đa sắc mà còn hun đúc, lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết dân tộc qua từng thế hệ.

Năm 1698, Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh kinh lược phương Nam. Trong ảnh: Trình diễn ánh sáng 3D mapping trong Lễ giỗ Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh năm 2025 thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia. Ảnh: My Ny

Năm 1698, Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh kinh lược phương Nam. Trong ảnh: Trình diễn ánh sáng 3D mapping trong Lễ giỗ Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh năm 2025 thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia. Ảnh: My Ny

Hội tụ, giao thoa văn hóa độc đáo

Trước thế kỷ XVI, Đồng Nai còn là vùng đất hoang sơ, chưa in dấu chân người khai phá. Bước sang đầu thế kỷ XVII, những lưu dân Việt từ Thuận Quảng xuôi Nam bắt đầu khai khẩn ruộng đồng, dựng làng xóm, tạo dựng nơi đây thành một vùng đất trù phú. Năm 1679, khi Phong trào Phản Thanh phục Minh thất bại, Trần Thượng Xuyên cùng hơn 3 ngàn người Hoa và gia quyến xuôi thuyền về phương Nam, chọn cù lao Phố làm nơi dừng chân. Từ đây, Đồng Nai bước vào chặng đường phát triển mới, góp phần định hình diện mạo Nam Bộ hôm nay.

Mùa xuân năm Mậu Dần (1698), theo lệnh chúa Nguyễn Phúc Chu, Chưởng cơ Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tiến vào phương Nam kinh lược, đặt nền móng hành chính cho vùng đất Đồng Nai. Ông cho lập phủ Gia Định với 2 huyện: Phước Long, dựng dinh Trấn Biên và Tân Bình, dựng dinh Phiên Trấn.

Chỉ trong thời gian ngắn, Nguyễn Hữu Cảnh đã tổ chức khai khẩn ruộng đồng, sắp đặt đơn vị hành chính, định thuế, lập bộ tịch đinh điền, quy tụ dân cư bốn phương... Những bước đi ấy không chỉ mở ra cơ hội phát triển cho Đồng Nai - Gia Định mà còn khẳng định vùng đất này là một phần lãnh thổ chính thức của nước Việt.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đồng Nai đã và đang vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị trí là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, là điểm sáng về đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững và toàn diện. Đặc biệt, ngày 1-7-2025, sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước (cũ), tỉnh Đồng Nai mới mang diện mạo rộng lớn và đa sắc hơn, hai vùng đất - một bản sắc hội tụ, sự kết hợp giữa Đồng Nai và Bình Phước không chỉ là sự mở rộng về mặt địa giới hành chính mà sâu xa hơn là sự mở rộng về tầm vóc văn hóa và chiều sâu lịch sử.

Đồng chí NGUYỄN THỊ HOÀNG, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Từ dấu ấn khai phá buổi đầu, Đồng Nai đã sớm trở thành nơi gặp gỡ của nhiều lớp cư dân: người Việt, người Hoa, Chăm, Khmer, Chơro, Mạ, S’tiêng, K’ho… Trải qua các thời kỳ lịch sử, cùng với sự nhập cư của đồng bào các dân tộc thiểu số ở khắp mọi miền Tổ quốc, vùng đất này dần hình thành một không gian văn hóa phong phú, đa dạng. Điểm nổi bật của Đồng Nai là mỗi cộng đồng dân tộc khi đến đây đều mang theo những giá trị văn hóa riêng, hòa quyện nhưng không mất đi bản sắc.

TS Nguyễn Văn Quyết, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đồng Nai cho biết: Sự hội tụ của nhiều lớp cư dân, nhiều nền văn hóa khác nhau trên vùng đất Đồng Nai đã tạo nên một bản sắc văn hóa độc đáo, giàu sức sống. Điểm đáng quý là cộng đồng nơi đây không chỉ chung sống hòa thuận mà còn biết tôn trọng, gìn giữ bản sắc của từng dân tộc; đồng thời tiếp thu, giao thoa, bổ sung cho nhau để cùng phát triển. Chẳng hạn, người Việt giữ gìn phong tục tập quán truyền thống, từ lễ hội đình làng, Tết Nguyên đán cho đến nghệ thuật đờn ca tài tử; người Hoa, Chơro, S’tiêng, Chăm, Khmer, Tày, Nùng... đã và đang bảo tồn, phát huy giá trị cồng chiêng, nghề thủ công, ẩm thực (rượu cần, cơm lam, canh bồi) và các lễ hội truyền thống như: Sayangva, chùa Ông, Lồng tồng… tạo nên một không gian văn hóa giao thoa hài hòa.

“Không chỉ dừng lại ở sự cộng cư, Đồng Nai còn là nơi hội tụ sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chính sự gắn kết, tương trợ giữa các dân tộc anh em đã tạo nên sức mạnh to lớn, làm nên nhiều chiến công vang dội. Ngày nay, tinh thần ấy tiếp tục được phát huy trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội” - TS Nguyễn Văn Quyết nói.

Các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn phục vụ công chúng trong và ngoài tỉnh tháng 9-2025

Các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn phục vụ công chúng trong và ngoài tỉnh tháng 9-2025

Chung sức, chung lòng dựng xây quê hương

Trong hành trình hơn 3 thế kỷ hình thành và phát triển, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc luôn là nền tảng vững chắc để Đồng Nai vươn lên, hội nhập.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Văn Khang cho hay: Nhiều năm qua, các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào dân tộc ổn định cuộc sống, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Các mô hình bảo tồn văn hóa, khôi phục nghề truyền thống, tổ chức lễ hội dân gian... không chỉ gìn giữ và phát huy giá trị mà còn góp phần thúc đẩy du lịch, quảng bá hình ảnh Đồng Nai đến bạn bè trong và ngoài nước.

Già làng Nguyễn Văn Long (70 tuổi, ở khu phố Hàng Gòn, phường Hàng Gòn) chia sẻ: “Trước đây, đồng bào các dân tộc ở Hàng Gòn rất khó khăn, thiếu đất sản xuất, thiếu vốn làm ăn. Nhưng nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, bà con được hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, con cháu được đến trường. Giờ đây, đời sống khấm khá hơn, bà con càng gắn bó, đoàn kết, cùng nhau giữ gìn phong tục truyền thống và xây dựng quê hương giàu đẹp. Hiện khu phố Hàng Gòn có hơn 200 hộ đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, đa số là người Chơro, K’ho, S’tiêng”.

Không chỉ ở Hàng Gòn, tại nhiều địa phương khác của Đồng Nai, tinh thần đại đoàn kết dân tộc đã và đang được phát huy mạnh mẽ. Tại xã Phú Lý, đồng bào Chơro vẫn gìn giữ những làn điệu dân ca, cồng chiêng, Lễ hội Sayangva; đồng thời, tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ rừng. Ở các xã: Định Quán, Tà Lài, Đồng Tâm…, đồng bào Mạ, S’tiêng, Khmer vừa phát triển kinh tế vườn vừa gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống, góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc.

Bên cạnh 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã được ghi danh như: Lễ hội Miếu Bà Rá, Lễ hội Cầu bông của người Kinh ở Bình Phước, Nghề dệt thổ cẩm của người M’nông, Nghề đan gùi của người S’tiêng, Lễ hội chùa Ông…, ngành văn hóa đang xây dựng bản đồ phân bố vị trí di sản và hoàn thành lý lịch hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Lồng tồng (xuống đồng) của người Tày ở vùng Định Quán, Tân Phú (cũ) đề nghị đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bí thư Chi bộ ấp Nam Đô, xã Đồng Tâm Phan Hoàng Vinh cho hay: Ấp Nam Đô là một trong những ấp có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống. Bà con nơi đây luôn gắn bó, cùng nhau tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa mới, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường. Không chỉ duy trì, phát huy các giá trị truyền thống mà đồng bào các dân tộc còn mạnh dạn tiếp thu cái mới, nâng cao đời sống kinh tế để con cháu có điều kiện học hành, lập nghiệp tốt hơn.

Lan tỏa bản sắc Đồng Nai trên hành trình hội nhập

Trên nền tảng sức mạnh đại đoàn kết, nhiều năm qua, Đồng Nai luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực văn hóa, nhất là công tác bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của đồng bào các dân tộc. Đây được coi là “chìa khóa” quan trọng để tỉnh xây dựng bản sắc riêng, đồng thời, khẳng định vị thế trong tiến trình hội nhập.

Từ năm 2020 đến nay, Đồng Nai đã và đang đầu tư trùng tu, tôn tạo 14 di tích với tổng kinh phí hơn 131 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa. Nhiều di tích như: Văn miếu Trấn Biên, Nhà lao Tân Hiệp, Thành cổ Biên Hòa, miếu Tổ Sư, đình Phước Thiền, đình Tân Lân, Bồn xăng kho nhiên liệu VK99, Địa điểm chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô, Mộ 3.000 đồng bào An Lộc bị đế quốc Mỹ tàn sát ngày 3-10-1972… cùng hàng chục di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh khác đã trở thành những địa chỉ văn hóa, lịch sử quan trọng, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, nghiên cứu.

Đồng bào dân tộc S’tiêng xã Bom Bo biểu diễn cồng chiêng tại Lễ hội Mừng lúa mới

Đồng bào dân tộc S’tiêng xã Bom Bo biểu diễn cồng chiêng tại Lễ hội Mừng lúa mới

Song song đó, Đồng Nai chú trọng khôi phục và quảng bá các giá trị văn hóa phi vật thể. Nhiều lễ hội truyền thống, không gian cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm, gốm thủ công… được bảo tồn, lan tỏa sâu rộng trong đời sống. Riêng năm 2025, 2 lễ hội lớn là: Lễ giỗ Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh và Lễ hội Sayangva của đồng bào Chơro đã được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nâng tổng số di sản phi vật thể quốc gia của tỉnh lên con số 10. Đây không chỉ là niềm tự hào của người Đồng Nai mà còn là “nguồn lực mềm” thúc đẩy phát triển du lịch, tạo thêm sinh kế cho cộng đồng.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan cho biết: Ngành văn hóa luôn xác định việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc không chỉ dừng lại ở gìn giữ mà còn phải gắn với sáng tạo, quảng bá, đưa văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tỉnh ưu tiên phát triển một số sản phẩm văn hóa chủ lực, có tiềm năng, lợi thế như: nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, du lịch văn hóa. Nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô ở Đồng Nai đã được tổ chức như: festival khinh khí cầu, festival gốm… góp phần lan tỏa hình ảnh Đồng Nai, tạo cầu nối giao lưu, gắn kết với bạn bè trong và ngoài nước.

Tính đến tháng 7-2025, Ðồng Nai có 119 di tích được xếp hạng và gần 1,7 ngàn di tích được kiểm kê, hơn 400 các loại hình lễ hội diễn ra trong năm. Toàn tỉnh có 31 khu, điểm du lịch và trên 5,4 ngàn lao động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch. Ðồng Nai có 4 trường đại học, cao đẳng có đào tạo các chuyên ngành về du lịch, đóng góp vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch của tỉnh.

Hiện nay, ngành văn hóa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trên các lĩnh vực, chú trọng quảng bá các sản phẩm văn hóa Đồng Nai nhằm gia tăng khả năng tiếp cận của người dân và du khách. Đã có hàng trăm buổi livestream nghệ thuật trên Facebook, YouTube của các đơn vị; hàng chục triển lãm ảo về văn hóa, hàng ngàn hiện vật ở bảo tàng được số hóa, trong đó có 5 bảo vật quốc gia. Nhiều tour tham quan thực tế ảo 360 các di tích đã được giới thiệu trên website các đơn vị, địa phương… đã mang lại trải nghiệm mới lạ cho người dân và du khách; góp phần xóa bỏ rào cản địa lý, giúp những giá trị đặc sắc văn hóa của Đồng Nai vươn xa.

Theo ThS Trần Quang Toại, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Đồng Nai, Đồng Nai là vùng đất có bề dày lịch sử, nơi hội tụ và giao thoa của nhiều nền văn hóa. Sự đa dạng, phong phú ấy nếu được khai thác đúng hướng sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh trong phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Điều quan trọng là vừa bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống vừa khuyến khích sáng tạo để phù hợp với nhịp sống hiện đại. Đây sẽ là động lực để Đồng Nai khẳng định vị thế trong tiến trình hội nhập, đồng thời lan tỏa bản sắc riêng đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Bước vào giai đoạn mới với sự chung sức của chính quyền và nhân dân, cùng sự đồng hành của công nghệ hiện đại, vùng đất Đồng Nai đa văn hóa sẽ không chỉ là điểm đến mà còn là nơi khởi nguồn cho những giá trị mới, góp phần làm rạng danh miền đất phương Nam trong dòng chảy hội nhập toàn cầu. M.N

My Ny

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202509/mien-dat-da-van-hoa-hoi-tu-suc-manh-dai-doan-ket-dan-toc-2b40e6d/