Men say cuộc sống
Trong cuộc sống bận rộn, đôi khi chúng ta cần những khoảnh khắc 'say say tỉnh tỉnh' để thoát khỏi những áp lực, tìm về bản thân. Những lúc ấy, ta có thể ngồi bên khung cửa sổ, ngắm nhìn dòng người trôi qua, hay lắng nghe những âm thanh quen thuộc của cuộc sống xung quanh.
Đó là lúc ta nhận ra rằng, những điều giản dị nhất lại mang lại cho ta niềm vui và sự thanh thản. Chỉ cần một chút tĩnh lặng, một chút lãng đãng, cuộc sống trở nên đẹp đẽ hơn. "Say say tỉnh tỉnh" không chỉ là trạng thái, mà còn là một nghệ thuật sống, biết trân trọng những giây phút bình yên trong lòng.
Tình yêu khiến con người lạc lối trong những suy nghĩ và cảm giác đẹp đẽ. Khi say tình, mọi thứ xung quanh trở nên lung linh hơn; những ánh mắt, nụ cười, và cả những cử chỉ nhỏ nhất đều trở thành nguồn cảm hứng bất tận. Trong khoảnh khắc ấy, ta có thể cảm nhận sự kết nối sâu sắc với người mình yêu, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai trái tim cùng hòa nhịp. Những kỷ niệm đẹp đẽ, những lời hứa hẹn, và cả những giấc mơ chung tạo nên một bức tranh sống động về tình yêu. "Say tình" cũng có thể mang đến những giây phút đau lòng. Khi tình yêu không trọn vẹn, sự tan vỡ có thể khiến ta cảm thấy mất mát, cô đơn. Nhưng chính những trải nghiệm ấy giúp ta trưởng thành, hiểu rõ hơn về bản thân và giá trị của tình yêu. Dù là vui vẻ hay đau thương, "say tình" là một phần không thể thiếu trong hành trình sống, giúp ta cảm nhận sâu sắc về tình người và cuộc đời.
Thiên nhiên mang đến cho ta sự bình yên, là nơi chúng ta tìm thấy cảm hứng và sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Khi dạo bước trên những con đường rợp bóng cây, hay ngắm hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, ta cảm nhận được sự hùng vĩ và kỳ diệu của thế giới xung quanh. Tiếng chim hót, làn gió nhẹ, hay mùi hương của hoa cỏ đều khiến ta như lạc vào một bức tranh sống động. Thiên nhiên cũng dạy chúng ta về sự hòa hợp, sự thay đổi và vòng đời. Những khoảnh khắc ngắm nhìn những cánh hoa nở rộ hay những chiếc lá rơi đều gợi nhắc ta về sự tạm bợ và quý giá của cuộc sống. Say mê thiên nhiên không chỉ là niềm vui mà còn là sự kết nối sâu sắc với nguồn cội, với chính bản thân mình. Là lý do tại sao, giữa nhịp sống hối hả, nhiều người tìm về thiên nhiên như một cách để tái tạo năng lượng, để chữa lành tâm hồn. Thiên nhiên chính là nơi ta tìm thấy sự tự do và bình yên trong lòng.
Trong mỗi cuộc đời này để có công việc mình yêu thích, mọi thứ trở nên tràn đầy ý nghĩa. Đó là khi mỗi ngày đi làm không còn là một nhiệm vụ nặng nề mà trở thành một hành trình khám phá và sáng tạo. Khi say mê với nghề, ta dễ dàng đắm chìm trong từng chi tiết, từ những công việc nhỏ nhất cho đến những dự án lớn. Sự cống hiến và nỗ lực trở thành động lực thúc đẩy ta không ngừng học hỏi và phát triển. Những thách thức trong công việc không còn là rào cản mà là cơ hội để ta thử thách bản thân và khẳng định khả năng. Niềm đam mê trong nghề nghiệp còn mang đến cảm giác hài lòng và tự hào. Khi ta nhìn thấy thành quả của mình, dù lớn hay nhỏ, nó như một minh chứng cho những nỗ lực và tâm huyết đã bỏ ra. Những khoảnh khắc ấy giúp ta cảm thấy gắn bó với công việc, với đồng nghiệp và cả với những giá trị mà nghề nghiệp mang lại và từ đó cuộc sống mới tạo ra các nhà khoa học có những cống hiến cho nhân loại, mới tạo ra những tác phẩn văn, thơ, ca, hát... làm say đắm lòng người. Tuy nhiên, say mê nghề nghiệp cũng cần được cân bằng. Đôi khi, sự cuốn hút quá mức có thể dẫn đến áp lực, kiệt sức. Vì vậy, việc chăm sóc bản thân và tìm kiếm thời gian cho những sở thích khác là điều quan trọng. Say mê nghề nghiệp không chỉ mang lại thành công mà còn giúp ta sống trọn vẹn hơn, kết nối sâu sắc hơn với bản thân và thế giới xung quanh, để mỗi con người say trước ánh hoàng hôn của buổi chiều tàn, trước hương sắc của một bông hoa tỏa ngát với đời...
Tâm hồn con người như được tạo hóa ban tặng một thiên chức của kẻ cầm quyền đi du hành tìm kiếm lý tưởng, đạt đến giới hạn của chân - thiện - mỹ. Và khi đó, từ điển trong tôi lên tiếng. Đó là chính là cái say, cái tỉnh trong cuộc sống. Rồi chúng ta tự hỏi mình, liệu trong mỗi chúng ta có ai đã dành thời gian để đi đến nhiều nơi chưa? Đến với miền đất xa xứ để tìm hiểu, bồi đắp nên vốn tri thức của mình. Theo một cách cảm khô khan của riêng mình thì chúng ta thấy “cuộc sống” chính là “say say, tỉnh tỉnh” đưa con người đi đến khám phá cuộc đời. Không cần lên những chiếc máy bay to lớn, phải mua vé đặt chỗ, chỉ cần dành cho mình khoảng thời gian để khám phá nó, thậm chí bạn cũng có thể lên tận tầng mây rồi cơ. Con người vẫn luôn luôn là những điều bí ẩn, về tâm lí, về tính cách, về các mối quan hệ, cái tôi,…
Cuộc sống con người như một tác phẩm văn chương, có lúc thì mông lung, có lúc rõ ràng về cái nhân bản của chính mình trong đó. Tại sao lại vậy? Khi dần dà khám phá ra, chúng ta mới biết được cuộc sống đẹp đến mức nào, nó được tạo nên bởi bàn tay công phu của những con người nghìn đời với ánh nhìn đau đáu về nhân loại.
Từng cung bậc cảm xúc cứ thế mà tràn vào trong tâm hồn chúng ta một cách vô thức. Khiến lòng người thỉnh thoảng cũng rung rinh trong cơn say, cũng bùng cháy một cách mãnh liệt với cuộc sống của chính mình, say trong hơi men quá đỗi thật với đời như thế.
Một bông hoa đẹp khiến người ta đắm say là vì suốt đời nó đã hết mình chắt tiết ra những hương thơm tinh túy nhất với con người, phục vụ khoái cảm thẩm mĩ của nhân sinh.
Trong tư tưởng, triết lí nhân sinh, quan niệm say mê, chìm đắm trong suốt chiều dài thế kỉ, từ những giọt nước mắt của con người, lên đến niềm vui tuyệt đỉnh
Giữa chốn bộn bề tấp nập của cuộc sống, con người tìm đến rượu để giải sầu hay tận hưởng hết niền vui. Chúng ta nửa mơ nửa tỉnh trong những nét đẹp của cuộc đời mang lại, rạo rực trên thiên đường của cuộc sống. Mọi cảm xúc như xô đẩy về, như chưa bao giờ có. "Say" lắm, say trong cả sự đơn giản của cuộc đời. "Say" là một trạng thái không ổn định, cả những thứ nhẹ nhàng nhưng có một sức chứa lớn. Ai có thể làm nên những điều này, đó là cuộc sống.
"Say" được tạo nên từ cảm xúc và tình cảm, làm cho con người nhiều đêm không ngủ, mắt rực sáng và thổn thức, lòng tràn ngập nhớ nhung. Dầu nhiều cuộc sống có nghèo khổ, lầm than hay giàu sang phú quý, nhưng trong mình đầy đủ mọi cảm xúc và một ý thức về cuộc sống con người rất bình dị của cuộc sống khiến chúng ta "say" mà không tả được. Cuộc sống này đã khai mở tâm hồn mọi con người, phả vào lòng chúng ta những “hơi rượu” khiến say say. Nửa tỉnh, nửa mơ làm cho con người chợt mộng du lạc vào cõi trần gian trù phú với nhiều loại tình cảm và bản sắc riêng từng người. Nếu không say làm gì có cuộc đời và sống thành người.