'Mẹ tự hào về con, họa sĩ của mẹ'!

'... Con đã được Hội kỷ lục gia Việt Nam cấp giấy chứng nhận là trẻ tự kỷ vẽ nhiều bức tranh về cầu nhất Việt Nam. Những bức tranh con vẽ với những người bình thường thì có thể rất bình thường nhưng với mẹ đó là kỳ tích, là niềm tự hào về con - Họa sĩ của mẹ!'

Cậu bé Tạ Đức Bảo Nam say sưa vẽ cầu. (Ảnh: VĂN CHỨC)

Cậu bé Tạ Đức Bảo Nam say sưa vẽ cầu. (Ảnh: VĂN CHỨC)

Những dòng thư của chị Bùi Thị Loan viết cho đứa con bé bỏng bị mắc chứng tự kỷ – bé Tạ Đức Bảo Nam khi bé được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập Kỷ lục học đường “Cậu bé tự kỷ thực hiện bộ tranh vẽ chủ đề về các cây cầu của Việt Nam có số lượng nhiều nhất-115 bức” ngày 24/3/2025 vừa qua đã chạm đến trái tim nhiều người, đặc biệt là những phụ huynh có con bị tự kỷ. Tại buổi Tọa đàm "Tương lai nào cho trẻ tự kỷ" do Ban Chuyên đề Báo Nhân Dân tổ chức chiều 28/3, chị Loan đã đồng ý chia sẻ bức thư này tới bạn đọc.

Họa sĩ của mẹ

Con trai yêu quý! Hôm nay là một ngày đặc biệt đánh dấu một mốc quan trọng trong cuộc đời của con, mẹ vô cùng hạnh phúc và tự hào về con.

Ngày phát hiện con có biểu hiện bất thường là lúc con được 17 tháng, khi thấy con cứ chạy vòng quanh nhà một cách bất thường, mẹ đã có linh cảm con không được bình thường và rồi mẹ đã lên mạng tìm hiểu về những biểu hiện của con như chạy vòng quanh, gọi không quay đầu, chưa biết dùng ngón tay chỉ trỏ những vật dụng...

Qua tìm hiểu mẹ đã hình dung con bị tăng động giảm chú ý. Ngay ngày hôm sau, mẹ và bà nội các con đã đưa hai anh em qua khoa Tâm bệnh-Bệnh viện nhi Trung ương để khám. Qua những bài test, kiểm tra của bác sĩ, con được kết luận mắc chứng bệnh rối loạn phổ tự kỷ. Cầm tờ kết quả bác sĩ đưa mà mẹ quay cuồng, cảm giác thế giới chung quanh sụp đổ, nước mắt mẹ cứ thế trào ra một cách vô thức.

Mẹ thương con vô cùng mà chưa biết làm cách nào để giúp con khỏi được bệnh đó. Ngày đó hai từ “tự kỷ” vẫn còn là một cái gì đó khá mới với mọi người, nên ngoài những lời khuyên, tư vấn của bác sĩ ra thì việc tìm hiểu về căn bệnh của con cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Hành trình đi chữa bệnh cho con gặp rất nhiều khó khăn cả về tinh thần lẫn vật chất. Mẹ nhớ lúc đó ngoài cho con đi học để con hòa nhập cùng các bạn, mẹ phải thuê các cô giáo can thiệp về nhà dạy cho con từng giờ, mẹ cũng đi học các lớp về tự dạy con, ở đâu mách có trung tâm nào, cô giáo nào can thiệp tốt mẹ đều qua tìm hiểu và cho con theo học. Tích cực can thiệp thế nhưng hầu như con không tiến bộ, nhiều khi ra đường mẹ bỏ tay con ra con vẫn lao đầu chạy mà không ý thức được sự nguy hiểm. Khi con 4 tuổi nhận thức của con cũng chỉ bằng các em bé bình thường mấy tháng. Bốn tuổi con mới bắt đầu có ngôn ngữ mặc dù chỉ là từ ngữ vô nghĩa nhưng với mẹ đó cũng là một kỳ tích đối với con.

Và rồi biến cố gia đình xảy ra, ba mẹ ly hôn, con theo mẹ đi thuê nhà ra ngoài ở. Cuộc sống khi ra ngoài thuê nhà vô cùng khó khăn với mẹ, mẹ thương con đã bị bệnh lại thiếu thốn đủ đường và từ bây giờ hành trình can thiệp của con lại càng khó khăn hơn. Nhiều lúc mẹ có suy nghĩ tiêu cực là ông trời bất công với mẹ con mình nhưng rồi suy nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi biến mất, mẹ vẫn phải cố gắng làm ngày làm đêm để lấy tiền nuôi con, can thiệp tốt nhất cho con vì mẹ biết hành trình can thiệp của con còn rất dài nên mẹ không được nản chí và bỏ cuộc được.

Giấy chứng nhận của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cấp cho em Tạ Đức Bảo Nam.

Giấy chứng nhận của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cấp cho em Tạ Đức Bảo Nam.

Và tuy rằng con chưa nhận thức tốt về mọi cái nhưng mẹ cảm nhận con cũng rất thương mẹ, con cũng cố gắng rất nhiều. Mặc dù không đọc, viết được như các bạn bình thường nhưng con cũng biết đọc (mặc dù rất ngọng), biết viết những chữ cơ bản. Ngoài ra con cũng tự phục vụ cá nhân mình được, biết dọn dẹp giúp mẹ khi mẹ yêu cầu. Với những người mẹ có con mắc chứng bệnh tự kỷ thì chỉ một chút tiến bộ của con cũng làm cho các mẹ vui cả ngày, cả tuần.

Năm con 7 tuổi mẹ bắt đầu cho con đi học lớp 1 tại một trường công tại quận Hai Bà Trưng (con đi học muộn hơn so với các bạn cùng tuổi 1 năm). Thực ra khi biết con bị bệnh như này, các cô giáo cũng không muốn nhận con nhưng vì đúng tuyến và có công văn hòa nhập cho trẻ tự kỷ nên bắt buộc các cô phải nhận con.

Khi đi học con không ngồi yên trên lớp, không viết bài và hoạt động tự do trên lớp, thường xuyên trốn cô lên thư viện xem tranh ảnh để thầy cô phải đi tìm, cô ngày nào cũng nhắn tin phản ánh về con. Rồi mẹ xin chuyển trường cho con về quận Hà Đông với điều kiện có thuê cô giáo đi kèm con. Ban ngày con đi học cùng cô tại trường, tối về mẹ lại chở con qua nhà cô giáo can thiệp 2 giờ/ngày.

Khi dịch covid-19 ập đến, công việc của mẹ ảnh hưởng rất nhiều, mọi chi phí thuê cô giáo đi học kèm, chi phí đi học, chi phí thuê cô dạy can thiệp cá nhân cộng với khoản nợ ngân hàng mẹ không thể gồng gánh nổi, một lần nữa mẹ lại đau lòng khi phải cho con nghỉ học về quê cùng ông bà ngoại gần 2 năm. Thật sự quyết định cho con nghỉ học khi con đang học gần hết lớp 2 đó là điều vô cùng khó khăn của mẹ, nhưng đúng là lúc đó mẹ đã hết cách rồi. Đến tận bây giờ mẹ vẫn nghĩ nếu như con được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, có đủ tình yêu thương của một gia đình hoàn chỉnh chắc có lẽ con sẽ tiến bộ rất nhiều chứ không bị thiệt thòi như vậy. Mẹ thương con nhưng mẹ bất lực hoàn toàn.

Bé Bảo Nam với bức tranh vẽ cầu Thê Húc. (Ảnh: VĂN CHỨC)

Bé Bảo Nam với bức tranh vẽ cầu Thê Húc. (Ảnh: VĂN CHỨC)

Khi dịch qua đi mẹ đón con lên Hà Nội và tìm hiểu cho con học tại một trung tâm tại quận Long Biên. Ở đây con được học nội trú và con cũng tiến bộ rất nhiều, con biết nói nhiều hơn những nhu cầu con muốn, con biết làm nhiều việc nhà. Tại đây con lần đầu vẽ bức tranh cầu Long Biên, bức tranh của con được đem ra đấu giá với mức giá 2 triệu đồng. Đó là sự cố gắng của con, là niềm vui của mẹ. Nhưng vì ở trung tâm này học phí quá cao, mẹ không thể đủ điều kiện để cho con theo học tiếp được (con học ở đây hơn 2 năm) và một lần nữa mẹ lại cho con nghỉ học ở nhà.

Con ở nhà 1 tháng. Ở nhà với mẹ con cũng rất ngoan, giúp mẹ được khá nhiều việc, thi thoảng con cáu hoặc phấn khích vẫn nhảy lên vỗ tay hoặc nghe những âm thanh lạ con vẫn bịt tai. Một ngày mẹ phát hiện tính cách con thay đổi, con hay cáu nhiều hơn, khi con cáu con còn ngấu nghiến cấu mẹ. Đỉnh điểm là trong hai ngày con cấu nát hai cánh tay của mẹ và con còn tự làm thương con bằng cách cắn rất nhiều vào tay con, hai cánh tay con chằng chịt vết cắn.

May thời điểm này mẹ được người quen giới thiệu về Trung tâm Hoa Xuyến Chi trên Bắc Giang. Thật sự lúc đầu mẹ cũng không muốn cho con lên trên này học vì quá xa và mẹ cũng không biết là thầy cô có thật sự yêu thương con không. Đây mới là vấn đề mà tất cả các phụ huynh có con bị mắc chứng bệnh tự kỷ quan tâm nhất. Nhưng vì lúc đó những biểu hiện của con quá nặng (con bắt đầu dậy thì) cộng với gia đình động viên và mẹ có tìm hiểu qua phương pháp huấn luyện của thầy nên mẹ đưa con lên trên trung tâm của thầy Chức để học thử.

Thật may mắn, ở đây vài tháng, thầy Chức đã phát hiện ra tài năng vẽ của con và thầy đầu tư cho con phát triển năng khiếu. Hằng ngày thầy gửi cho mẹ những bức tranh con vẽ, mẹ vô cùng hạnh phúc cộng với việc con lên đó được thầy cô bên Trung tâm yêu thương con như con cháu trong gia đình nên mẹ thấy việc cho con lên học ở Trung tâm là một quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của mẹ. Con được phát triển năng khiếu của con, điều mà mẹ không có điều kiện để làm cho con. Con được thầy đưa đi biểu diễn giao lưu nhiều nơi.

Và điều đặc biệt con đã được Hội kỷ lục gia Việt Nam cấp giấy chứng nhận là trẻ tự kỷ vẽ nhiều bức tranh về cầu nhất Việt Nam. Những bức tranh con vẽ với những người bình thường thì có thể rất bình thường nhưng với mẹ đó là kỳ tích, là niềm tự hào về con - Họa sĩ của mẹ!

Mẹ mong con có thật nhiều sức khỏe để con tiếp tục phát triển tài năng của mình, để sau này con có thể tự tìm một công việc tự nuôi sống bản thân khi không có mẹ ở bên nữa. Cố gắng lên chàng trai của mẹ!”.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thu-nguoi-me-gui-con-trai-tu-ky-cham-den-trai-tim-nguoi-doc-post868657.html
Zalo