Mê sách như Bùi Giáng

Cuộc đời Bùi Giáng trải qua nhiều đau thương nhưng câu chuyện về việc tự học từ sự mê sách của ông làm chúng ta nghĩ đến bệnh 'lười đọc sách' của nhiều người Việt hiện nay.

Thi sĩ Bùi Giáng

Thi sĩ Bùi Giáng

Thi sĩ Bùi Giáng (1926-1998), quê Quảng Nam. Suốt hơn bốn thập kỷ sống cuộc đời giang hồ, chân đất túi vải mà đam mê với nghệ thuật, giờ đây người ta nhớ đến ông với vai trò một nhà thơ, dịch giả, nhà phê bình, họa sĩ... Ở lĩnh vực nào, ông cũng để lại kho tàng đồ sộ, nhưng đáng kể nhất vẫn là thơ ca.

Ông vốn được mệnh danh là "Người viết sách với tốc độ kinh hồn" và mê sách thì khó có người địch nổi. Suốt đời cặm cụi đọc sách, Bùi Giáng đã lắm phen bị sách vở "thôi miên".

Chẳng thế mà Bửu Ý khi đến thăm nơi ở của Bùi Giáng đã rất ấn tượng sau đó ông viết hẳn một cuốn sách về Bùi Giáng trong đó có viết: "Một hình ảnh bao trùm đập mạnh vào mắt: sách và sách! Sách khắp cùng; trên hai kệ sách to bằng gỗ, sách chồng chất trên chỗ nằm, và nhất là lớp trên, lớp dưới tứ bề ngả nghiêng trên sàn gỗ…".

Ông nhiều sách còn vì "có cái tật kỳ lạ": thấy sách hay, dù đã có, ông vẫn mua thêm; đặc biệt ông còn hai cái rương "rất chắc chắn, bằng kim loại và cả hai đều ken chặt bằng nhiều ống khóa mắc chéo vào nhau. Không cần phải hỏi, ta thừa biết đây là hai chiếc rương đựng tác phẩm của Bùi Giáng…".

Giới văn nghệ sĩ còn truyền nhau câu chuyện kể, vào thời trên đường Đặng Thị Nhu ở Sài Gòn vẫn còn có một chợ sách cũ, ông hay lang thang ở đó, xem sách và uống cà phê. Một hôm, vào khoảng năm 1980, đang ngồi uống cà phê mơ màng nhìn sang bên kia đường thì đôi mắt thi sĩ bỗng rực sáng bởi ở đó có cuốn sách bằng tiếng Hy Lạp, bị chủ quầy đem lót dưới kệ sách, thay... gạch. Nhà thơ “điên” và nghèo rớt mồng tơi cuống quýt móc những đồng bạc lẻ cuối cùng để được quyền sở hữu một tác phẩm bị vứt đi. Oái oăm thay, tiền không đủ, ông phải nài nỉ, chủ sách mới chịu bán. Được sách, ông ngồi đọc tại chỗ như bị thôi miên, chẳng biết chuyện gì xảy ra quanh mình.

Mê sách nên Bùi Giáng đọc nhiều, đủ các loại sách Đông Tây, kim cổ. Thế nên ông có vốn kiến thức phi thường, đặc biệt về thi ca và triết học. Sách kiếm hiệp thì khỏi phải nói, vì nó hợp với "cái tạng" sống và phát ngôn theo kiểu giang hồ, kiếm hiệp của ông. Do ăn mặc lôi thôi, kỳ quái nên có bận Bùi Giáng vào một tiệm sách lớn, chăm chăm nhìn vào tác phẩm của mình đang bày trong tủ kính thì bất ngờ bị người bán sách đuổi ra ngoài, họ không thể ngờ rằng đó chính là tác giả cuốn sách bày trang trọng kia.

Cuộc đời Bùi Giáng trải qua nhiều đau thương nhưng câu chuyện về việc tự học từ sự mê sách của ông làm chúng ta nghĩ đến bệnh "lười đọc sách" của nhiều người Việt hiện nay.

H.A (st)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/me-sach-nhu-bui-giang-394031.html
Zalo