Mẹ chẳng sợ già, chỉ sợ bị các con lãng quên
Các con thương yêu.

Mẹ biết các con rất bận. Cuộc sống bây giờ chẳng dễ dàng gì với cả núi công việc, con cái, tiền bạc và những nhu cầu cấp thiết...
Mỗi lần gọi điện cho con, mẹ đều nghe giọng các con hối hả như đang sống giữa một vòng xoay không có điểm dừng.
Mẹ hiểu. Vì chính bố mẹ cũng từng trải qua quãng thời gian ấy - khi các con còn bé xíu, nằm ngủ trên vai, sốt từng cơn giữa đêm, bố và mẹ thay nhau thức trắng, không dám rời nửa bước.
Nhưng giờ mẹ cũng đã già. Chân tay run rẩy, đi lại chẳng còn vững vàng.
Khi các con đề xuất “Mẹ vào viện dưỡng lão cho chúng con yên tâm”, mẹ đã im lặng. Không phải vì đồng tình. Mà vì mẹ không còn đủ sức để giải thích nữa.
Các con nói thuê người giúp việc quá phức tạp. Nhà cửa chật chội không đủ chỗ cho đông người.
Mỗi lý do các con đưa ra, mẹ đều nghe và mẹ không giận. Mẹ chỉ buồn. Một nỗi buồn không ồn ào, không trách móc.
Buồn như một cánh cửa gỗ hoen ố lâu ngày không được mở.
Mẹ nhớ đến câu chuyện ngày xưa mẹ từng kể, các con còn nhớ không?
Câu chuyện người con đẽo chiếc gáo dừa làm bát cho mẹ mình ăn cơm, vì sợ bà làm vỡ bát sành. Hôm sau, đứa cháu nhỏ cũng lặng lẽ ngồi đẽo một chiếc bát gỗ khác. Khi được hỏi, nó bảo: “Để sau này con dùng cho cha”.
Nghe tới đó, người cha thấy mình như bị tát một cú thật đau. Vì người cha ấy từng nghĩ: làm vậy là chăm sóc mẹ mình rồi, là hiếu thảo rồi.
Nhưng hóa ra, chính trong sự "chu đáo" ấy, người cha đã dạy con cách đối xử với cha mẹ sau này.
Mỗi hành động của cha mẹ, đều là bài học thầm lặng cho con cái.
Ngày các con ngồi bàn chuyện đưa mẹ vào viện dưỡng lão, mẹ không trách.
Mẹ chỉ sợ rằng chúng ta đã nuôi dạy các con thành tài mà quên dạy chúng điều quan trọng nhất: biết trân quý những người từng vì các con mà từ bỏ cả đời.
Mẹ không sợ chết. Không sợ già yếu. Chỉ sợ bị các con bỏ quên.
Đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão, không chỉ là hành trình rời khỏi nhà – mà là rời khỏi tình thân.
Mẹ nghĩ về điều đó, bỗng thấy cay mắt. Vì hình ảnh đó... hóa ra lại chính là mình…
Mẹ chẳng còn cha mẹ, anh chị em cũng đã già, mẹ không mong các con hy sinh mọi thứ để chăm mẹ.
Chỉ mong nếu còn có thể, hãy kiên nhẫn với mẹ một chút, hãy giữ mẹ ở lại thêm một chút – trong ngôi nhà, trong bữa cơm, trong tiếng cười của cháu chắt.
Nếu bận rộn quá, hãy thuê người đến giúp theo giờ. Nếu khó khăn quá, hãy cùng mẹ bàn bạc. Đừng vội gạt mẹ ra khỏi đời sống như một món đồ cũ.
Mẹ biết, rồi một ngày các con cũng sẽ già. Cũng sẽ mong con mình thương nhớ, chăm nom.
Những điều ấy không thể mua bằng tiền, không thể dạy bằng lời. Chúng chỉ nảy nở từ hạt giống lòng biết ơn được gieo từ hôm nay.
Vậy nên, nếu có thể, các con hãy để mẹ được sống trọn vẹn vai trò của một người mẹ – không phải gánh nặng, không phải “vấn đề cần giải quyết”.
Hãy để lũ trẻ thấy rằng: yêu thương là cùng ở bên nhau, là cùng sẻ chia, là cùng nhau đi qua cả khi cuộc sống không hoàn hảo.
Một chiếc bát gỗ có thể làm ấm một bữa ăn, nhưng cũng có thể khiến cả một đời người lạnh giá, tùy cách ta trao nó cho nhau.
Mẹ của các con.