'Mẹ bỉm' làm báo
HNN - Sau 6 tháng được nghỉ chế độ thai sản, tôi trở lại với công việc và bắt đầu chuỗi ngày thử thách để cân bằng giữa việc làm báo và làm… 'mẹ bỉm'.

Tác nghiệp ở hiện trường
Làm báo và làm mẹ
Vừa tốt nghiệp đại học, tôi bước chân vào nghề báo đúng như mong ước thời sinh viên. Thanh xuân của tôi là những ngày rong ruổi khắp miền quê xứ Huế - từ đồng bằng lên miền núi, từ những xóm nhỏ ven phá Tam Giang đến những bản làng heo hút ở A Lưới.
Tôi thích những chuyến đi đến vùng cao A Lưới, nơi tôi có những trải nghiệm, khám phá vô cùng thú vị về văn hóa, đời sống; được gặp, trò chuyện, sống cùng những con người giản dị, chất phác và kể cho bạn đọc nghe những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất này. Mỗi tác phẩm báo chí đến tay bạn đọc, dù lớn hay nhỏ, đều là một lần tôi được làm cầu nối truyền tải thông tin, chia sẻ cảm xúc và tạo ra những thay đổi, dù là rất nhỏ, trong cộng đồng. Niềm vui giản dị ấy tiếp sức cho tôi, để những chuyến đi không chỉ là nhiệm vụ mà là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người làm báo.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi tôi trở thành mẹ. Sau 6 tháng được dành hoàn toàn thời gian cho con, tôi trở lại với công việc và bắt đầu chuỗi ngày thử thách để cân bằng việc làm báo và làm… “mẹ bỉm”. Có con nhỏ, những chuyến công tác lên A Lưới từng kéo dài cả tuần trước đây, nay rút ngắn chỉ còn vỏn vẹn một ngày hoặc nhiều lắm là qua một đêm. Tôi phải chạy đua với thời gian, tận dụng từng giờ, từng phút để di chuyển, phỏng vấn, ghi hình, ghi âm, kịp về Huế trên chuyến xe đò cuối ngày.
Với một người mẹ đang nuôi con nhỏ như tôi, áp lực về thời gian càng trở nên nặng nề, chỉ cần lơ là không theo dõi tin tức vài tiếng, sẽ chậm thông tin. Tôi từng chật vật để cân bằng giữa trách nhiệm nghề nghiệp và chăm sóc con nhỏ. Công việc đòi hỏi tôi phải thường xuyên làm việc với máy tính, nhiều đêm thức khuya, dậy sớm để hoàn thành tin, bài. Việc chăm con cũng không thể lơ là. Là “mẹ bỉm”, tôi cũng quay cuồng với đủ thứ việc không tên để chăm con, làm việc nhà. Thiếu ngủ, mệt mỏi là điều không tránh khỏi.
Khi con ốm, mỗi ngày trôi qua với tôi là một cuộc đua đầy áp lực. Việc chăm con đòi hỏi sự hiện diện gần như toàn thời gian của người mẹ; trong khi đó, vẫn phải hoàn thành lịch hẹn phỏng vấn, lấy thông tin, viết tin bài... Ban ngày đi làm, chiều về tất bật chăm con, nấu nướng, dọn dẹp, dỗ con ngủ… xong mọi việc thì đã 11, 12h khuya. Tôi thường thức dậy viết bài lúc 3-4h sáng, đây là thời gian tôi được toàn tâm, toàn ý cho công việc.

Niềm vui của “mẹ bỉm” trong những chuyến tác nghiệp
Những tình huống dở khóc, dở cười
Những tình huống “vừa làm mẹ, vừa làm báo” đôi khi đầy chật vật. Như lần con gái tôi, khi ấy mới hơn một tuổi, bị sốt cao đúng ngày tôi phải nộp bài đề cương cho số cuối tuần. Cả buổi sáng đưa con đi khám, trưa về chỉ còn hai tiếng để viết. Con lại quấy khóc, đòi bú, không chịu rời mẹ. Chồng tôi bồng con đứng bên, nhăn nhó: “Con ốm thì lo cho con, sao cứ bài vở mãi thế?”. Nhưng tòa soạn đợi bài, tôi không thể không viết. Trong lúc gấp gáp, tôi nảy ra “sáng kiến” cho con nằm ngang trên đùi mình, vừa cho con bú, vừa gõ bài. Bài viết hoàn thành sát giờ, trong tư thế dở khóc dở cười “nửa làm mẹ - nửa làm nhà báo”. Tư thế nằm bú này trở nên quen thuộc với con tôi những lúc mẹ phải làm việc.
Khi tôi sinh con thứ hai, áp lực lại thêm chồng chất khi thằng nhóc hay bị ốm. Tết năm kia, thằng nhỏ bị viêm hô hấp phải nằm viện đến ngày 29 Tết mới được xuất viện. Sáng sớm mùng 1 Tết, tôi vẫn phải đi làm từ sớm để phản ánh không khí chào đón năm mới ở Đại Nội. Suốt buổi sáng thu thập tư liệu, chiều về nhà viết bài thì con lại sốt, tôi vẫn phải cố viết cho xong bài báo rồi tất tả đưa con vào viện. Đêm khuya, khi con hạ sốt, tôi ngồi trên chiếc giường bệnh nhỏ, chen chúc cả nhà 3 người để bóc ghi âm, viết bài kịp sáng mai gửi về tòa soạn. Cũng có khi, đang gấp gáp viết bài thời sự thì con ốm, nôn mửa vì ho. Tôi chỉ kịp thay vội bộ đồ cho con. Cả kíp trực đang chờ bài, tôi cố gắng hoàn thành bài viết, mặc cho con tự thiếp đi lúc nào không hay. Ngồi bên bàn phím, tôi vừa đánh máy, vừa ứa nước mắt thương con.
Mỗi khi diễn ra các sự kiện lớn như Festival Huế, phải theo sự kiện liên tục, vấn đề nan giải của “mẹ bỉm” làm báo là việc cho con bú. Nhà tôi cách tòa soạn 15km, việc chạy về nhà cho con bú là không thể. Kết thúc công việc, tôi về đến nhà đã gần 12h khuya. Cả ngày làm việc liên tục, ngực căng sữa đau nhức nhưng không có thời gian vắt sữa, cảm giác hết sức khổ sở. Thời gian phụ trách lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, tôi hầu như không có thời gian dành cho con vào ngày nghỉ cuối tuần hoặc các dịp lễ, tết, nhiều sự kiện phải làm vào buổi tối. Nhiều năm, đêm giao thừa, tôi không ở bên gia đình đón năm mới vì bận tác nghiệp, xong công việc thì đã 2h sáng.
Thời điểm dịch COVID-19 cao điểm ở Huế, tôi đi khởi công trùng tu di tích Hải Vân Quan - một bài viết đã lên đề cương trước đó. Trước ngày đi, tôi phát hiện mình mang thai đứa thứ hai. Do dự nhưng tôi vẫn quyết định đi đến đèo Hải Vân giữa trời lạnh buốt. Hôm sau, tôi ho và thấy mệt, test nhanh, kết quả lên hai vạch. Cảm giác lo lắng dâng lên đến nghẹt thở. Tôi ngồi chết lặng, nghĩ đến tình huống xấu nhất. Khoảng thời gian chờ trời sáng, chờ nhân viên trạm y tế đến test lại COVID-19 cho cả nhà dài kinh khủng vì lo lắng. May mắn, kết quả test sau đó cho thấy lần dương tính kia là giả. Nhưng bài học đó khiến tôi nhận ra ranh giới mong manh giữa theo đuổi nghề và sự liều lĩnh.
Ban Biên tập Báo Huế ngày nay luôn có sự quan tâm về chế độ cho nữ nhà báo khi mang thai, nuôi con nhỏ và tạo điều kiện cho các nữ nhà báo trong hoạt động, nhất là phân công theo dõi ngành, địa bàn phù hợp. Tuy nhiên, do đặc thù nghề nghiệp và do cơ quan tôi số lượng nữ nhà báo đông, có những thời điểm tỷ lệ nữ nhà báo cao hơn nam, trong khi yêu cầu số lượng bài vở hàng ngày rất nhiều... nên chúng tôi cũng không thể đứng ngoài cuộc.
Khi mới sinh con, nữ nhà báo như chúng tôi không chỉ mang trên vai trách nhiệm nghề nghiệp mà còn gánh cả con cái. Ai cũng cố gắng vượt khó để vừa chu toàn vai trò làm mẹ vừa hoàn thành công việc. Không ít người không nhờ được ông bà chăm sóc, phải xách con theo trong mỗi chuyến tác nghiệp. Phía sau những bài báo hay, những hình ảnh trau chuốt là cả một hành trình đầy mồ hôi và cả nước mắt. Tôi may mắn hơn vì có gia đình, có mẹ và chồng hỗ trợ.
Những ngày tháng “bỉm, sữa” rồi cũng sẽ qua. Con sẽ lớn, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để quay lại với những chuyến đi xa, những bài viết dài hơi. Nhưng, những tháng ngày là “mẹ bỉm” làm báo sẽ là quãng thời gian đặc biệt mà tôi không thể nào quên. Trong thử thách, tôi biết mình vẫn đam mê với công việc đã lựa chọn. Và rồi, khi nhìn thấy tác phẩm của mình được bạn đọc chia sẻ, nhận được những tin nhắn cảm ơn của nhân vật, đọc những dòng phản hồi đầy xúc động từ độc giả là niềm vui, động lực để chúng tôi theo đuổi đam mê với nghề.