Mấy kỷ niệm nhỏ về nhà thơ Võ Văn Trực

Trong những nhà thơ thế hệ đàn anh mà tôi vinh dự được quen biết, anh Võ Văn Trực (1936 - 2019) để lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên, đặc biệt là những năm tháng tôi mới tập tễnh bước vào con đường viết lách.

Đêm đầu tiên đặt chân đến Hà Nội vào nửa cuối tháng 12/1985, khi diện kiến anh, câu đầu tiên anh hỏi tôi có phải là người gốc Bắc, hoặc là người Bắc di cư không? Khi tôi trả lời, mình là học sinh miền Nam, sinh ra và lớn lên ở cực Nam Trung bộ, thì anh rất ngạc nhiên. Sau này, khi đã thường xuyên trao đổi thư từ và thơ tôi bắt đầu xuất hiện trên Tuần báo Văn Nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam, anh mới thổ lộ, đại ý “…anh đọc thơ em khi chưa gặp mặt, cứ đinh ninh em là người miền Bắc, vì giọng điệu thơ em là giọng điệu của thơ miền Bắc”.

Nhà thơ Võ Văn Trực.

Nhà thơ Võ Văn Trực.

Thời ấy, là những năm 80, 90 của thế kỷ trước, mối quan hệ giữa anh và những cộng tác viên như tôi vô cùng thân thiết, chân tình, mặc dù chúng tôi chỉ là những cây bút tỉnh lẻ vô danh tiểu tốt. Tới nay, tôi vẫn gìn giữ cẩn trọng hàng chục lá thư trao đổi bài vở của các anh Võ Văn Trực, Nguyễn Bùi Vợi, Lữ Huy Nguyên, Nam Hà…; nhiều nhất là anh Võ Văn Trực và anh Nguyễn Bùi Vợi.

Còn nhớ, cứ mỗi lần đăng thơ (từng chùm hoặc bài lẻ) trên báo Văn Nghệ, anh đều viết thư động viên, khích lệ tôi. Thật ra, nội dung chính là anh chỉ ra những ưu điểm và đi sâu phân tích ngắn gọn mặt còn hạn chế trong những bài thơ tòa soạn chưa dùng được để tôi tự rút ra bài học. Những bức thư như thế thường không dài nhưng đối với cá nhân tôi, đó là những cẩm nang cực kỳ bổ ích về nghề nghiệp. Khoảng giữa những năm 80 thế kỷ trước, có lần anh vào miền Trung công tác. Từ Nha Trang, anh nhờ xe Hội VHNT Phú Khánh đưa vào Thuận Hải. Sau khi Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt thân mật, tôi đưa anh đi viếng Trường Dục Thanh - nơi Bác Hồ dừng chân dạy học lúc vừa 20 tuổi. Ra về, anh nói nhỏ: “Em nên tham mưu lãnh đạo Sở VHTT, xin Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho phép mở cửa gian nhà thờ cụ Nguyễn Thông để phục vụ rộng rãi khách tham quan di tích Trường Dục Thanh. Bởi vì, không có Trường Dục Thanh do 2 người con của cụ Nguyễn Thông sáng lập, thì sẽ không có sự kiện lịch sử thầy giáo Nguyễn Tất Thành dừng chân dạy học ở Phan Thiết vào đầu thế kỷ XX…”.

Khi đi thắp hương viếng mộ cụ Nguyễn Thông (dưới chân núi Cố, thôn Ngọc Lâm, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết), anh tâm sự thêm “…vào tận đây, anh mới biết có phần mộ của cụ Nguyễn Thông. Cụ là nhà Nho yêu nước, là trí thức phong kiến tiêu biểu nửa sau thế kỷ XIX”. Trở về Hà Nội, anh có bài viết đăng trên báo Văn Nghệ Trẻ giới thiệu di tích Trường Dục Thanh và chuyến viếng thăm nhiều ý nghĩa này. Riêng ý kiến đề xuất của anh cũng là nguyện vọng của đông đảo cán bộ ngành VHTT, mãi đến hơn mười năm sau mới được thực hiện.

Tháng 6/1995, tôi có gửi 5 bài thơ cho ban biên tập. Sau khi đăng chùm thơ 3 bài trên Văn Nghệ, anh viết thư báo tin cho tôi, đồng thời cho biết chùm thơ còn lại anh đã chuyển sang Tạp chí Tác phẩm mới, và ban biên tập đã đồng ý sẽ in vào số ra gần nhất. Cuối thư, anh không quên nhắc nhở tôi, tiếp tục trau dồi, học hỏi để sáng tác hay hơn và phải tạo được nét riêng cho thơ của mình. Tôi chỉ là một cộng tác viên ở xa thủ đô Hà Nội cả ngàn cây số, chẳng thân thích gì với anh, viết lách còn non nớt; vậy mà được anh quan tâm chỉ bảo, động viên, khích lệ cứ như là ruột thịt. Ân tình này, với riêng tôi là “món nợ” không dễ gì trả được. Mãi đến cuối năm 2001, tức là 16 năm sau khi dự Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ III ở Hà Nội, tôi mới được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, chuyên ngành thơ. Phần anh, sau khi nghỉ hưu, vẫn không rời tay bút và tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm có giá trị. Suốt đời anh luôn đau đáu trong lòng nỗi nhớ làng quê da diết như anh từng chia sẻ trong Kỷ yếu Nhà văn Việt Nam hiện đại (Nxb Hội Nhà văn - 2010): “Đối với tôi, quê hương là thượng nguồn của mọi cảm xúc và sáng tạo”. Quả thật, những tác phẩm viết về làng quê của anh cũng chính là những tác phẩm được đồng nghiệp đánh giá cao và đông đảo độc giả đón nhận. Sau nhiều tháng năm chống chọi với tuổi già và bệnh tật, anh qua đời năm 2019 trong niềm tiếc thương của người thân và bạn bè, đồng nghiệp.

Nhà thơ Võ Văn Trực từng làm việc tại Nhà xuất bản Thanh niên (1962 - 1977), tuần báo Văn Nghệ (1977 - 1999); trước khi nghỉ hưu, anh là Phó Tổng Biên tập. Anh đã xuất bản hơn 20 đầu sách, bao gồm nhiều thể loại khác nhau như: Thơ, trường ca, bút ký, tiểu thuyết, sưu tầm - biên khảo. Có thể kể một số tác phẩm tiêu biểu như: Trận địa quê hương (1972), Người anh hùng đất Hoan Châu (1976), Ngày hội của rạng đông (1978), Nắng sáng trời ngoại ô (1979), Hành khúc mùa xuân (1980), Trăng phù sa (1983), Câu chuyện những dòng sông (1983), Những dấu chân lịch sử (1985), Đèo lửa đèo trăng (1987), Tiếng ru đồng nội (1990), Chuyện làng ngày ấy (1993), Hương trong vườn bão (1995), Những thi sĩ dân gian (1996), Gốc đa làng (1998), Gương mặt những nhà thơ (1998), Hy vọng (2001), Hồng Việt (2003), Thượng nguồn và châu thổ (2003), Vết sẹo và cái đầu hói (2006).

Trong quá trình sáng tác, nhà thơ Võ Văn Trực nhiều lần được giải thưởng văn học của Hội Văn nghệ Hà Nội (sau này là Hội Nhà văn Hà Nội) và Hội Nhà văn Việt Nam.

ĐỖ QUANG VINH

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/may-ky-niem-nho-ve-nha-tho-vo-van-truc-128918.html
Zalo