Mâu thuẫn vì chồng ham câu cá

Câu cá vốn là một hoạt động giải trí sau những bộn bề cuộc sống. Thế nhưng, thú vui tưởng như vô hại ấy lại trở thành nguồn cơn của mâu thuẫn trong gia đình chị Phan Thị Hồng, khi mà đam mê câu cá của chồng chị đã vượt quá giới hạn.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chồng chị Hồng dành gần như trọn vẹn quỹ thời gian rảnh cho thú vui câu cá. Sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào cũng thấy anh ôm cần ra hồ. Dù ngày nắng hay mưa, cứ hở ra chút thời gian là anh lại đi câu cá.

Cần câu đối với anh dường như còn quan trọng hơn cả bữa cơm hay khoảnh khắc bên gia đình. Lúc đầu, chị Hồng cũng nhủ lòng ai cũng cần chút đam mê, chút không gian riêng để giải tỏa áp lực cuộc sống.

Thế nhưng, sự thông cảm ấy nhanh chóng chuyển qua trạng thái mệt mỏi, khi đam mê của chồng chị dần biến thành lối sống thiếu trách nhiệm với gia đình. Ngày nghỉ cuối tuần là khoảng thời gian đáng lý dành cho tổ ấm, trong khi nhiều người đưa vợ con đi chơi, về thăm ông bà nội, ngoại thì chị Hồng lại một mình thực hiện những điều đó.

Hàng ngày, việc nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, chăm con... tất thảy đều do một tay chị cáng đáng. Còn chồng chị vẫn say sưa bên hồ câu, mải mê với trò vung cần giật cá.

Căng thẳng còn nhân lên khi chi phí cho thú vui của chồng chị chẳng hề nhỏ. Một bộ cần câu có giá vài triệu đồng, chưa kể đến dây, lưỡi, mồi câu… Những khoản tiền vợ chồng dành dụm đều âm thầm trôi theo những buổi đi câu.

Nhiều lần, chị Hồng góp ý, mong chồng điều chỉnh lại thói quen. Đáp lại, anh biện minh: "Anh đi câu cũng như em đi làm đẹp thôi, mỗi người có một sở thích". Nghe thì tưởng thấu lý đạt tình nhưng ngẫm mới thấy lời lẽ của chồng ngày càng vô lý. Bởi với chị Hồng, chẳng có chuyện chị tối ngày đi làm đẹp, bỏ bê nhà cửa, để con nhỏ chờ bố mẹ tới đón, chờ ăn cơm.

Chưa kể nhiều lúc nhà cửa ngổn ngang "trăm công nghìn việc", chị Hồng ngóng mãi chẳng thấy bóng dáng chồng đâu, gọi điện cho anh chỉ nhận được hồi đáp: "Anh đang bận câu, chưa về được".

Đôi khi chị Hồng tự nhủ, nếu anh ấy đã nghỉ hưu, muốn tìm chút niềm vui tuổi già, chị còn dễ chấp nhận. Nhưng đằng này, anh đang ở độ tuổi sung sức, gia đình vẫn còn bao nỗi lo toan, con cái còn nhỏ cần bàn tay người cha chăm sóc, vậy mà anh lại mặc kệ, lao đầu vào đam mê riêng.

Nếu thật sự chỉ là giải trí thì đáng lý anh đâu cần đều đặn mỗi ngày đi câu như đi làm ca kíp. Bởi thú vui chỉ nên chiếm một phần nhỏ thời gian rảnh hoặc đôi ba tiếng cuối tuần. Thế mà cứ hết giờ làm, anh lại tất bật chuẩn bị đồ nghề, có hôm giữa trưa nắng anh cũng không để lỡ buổi "săn cá" của mình.

Điều khiến chị Hồng giận hơn cả là điều kiện kinh tế gia đình không dư dả vì vậy mà chồng chị đầu tư vào thú vui cá nhân một khoản tiền không nhỏ. Nghĩ đến những khoản chi tiêu thiết yếu như tiền học phí cho con, tiền sửa sang nhà cửa cùng bao chi phí phải lo, chị Hồng không khỏi ngậm ngùi.

Đam mê vốn dĩ không có lỗi nhưng khi đam mê lấn át trách nhiệm, che mờ đi bổn phận làm chồng, làm cha thì không còn đúng nữa. Chị Hồng không ghét việc chồng mình thích câu cá mà buồn vì anh quên mất rằng, tổ ấm này cần có sự sẻ chia, chung tay vun đắp từ cả hai phía.

Gia đình giống như một con thuyền, muốn tiến về phía trước thì cả hai phải cùng nhau chèo lái. Khi một người mải mê theo đuổi đam mê riêng, buông tay với mái chèo thì chiếc thuyền ấy sớm muộn cũng chòng chành rồi trôi dạt giữa sóng nước.

Chị Hồng chỉ mong chồng sớm nhận ra những khoảnh khắc tình thân nếu bỏ lỡ sẽ không bao giờ có thể lấy lại được.

Tây Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/mau-thuan-vi-chong-ham-cau-ca-20250422125551931.htm
Zalo