Mang rừng về lại bản

Giữa đại ngàn vùng Lìa, huyện vùng cao Hướng Hóa (Quảng Trị), nơi con sông biên giới Sê Pôn lặng lẽ chảy qua những triền nương xám bạc, có một miền đất mà người ta ví là 'lãnh địa' của loài cây mang mùi hương thoảng như ký ức – giáng hương. Loài cây mà đồng bào Vân Kiều gọi tha thiết là xa rưi, người Pa Cô thì thì thầm 'trưi' trong từng lời kể như một âm vọng của rừng. Những thân cây cao vút, dáng trầm lặng, thâm u, lặng lẽ tỏa bóng và giữ hồn làng hồn bản.

Già làng Ăm Moan (bản A Quan, xã Lìa) nhớ lại, ngày trước, rừng nằm ngay sau lưng bản. Cứ bước qua vài bậc đá, mở lối qua vài cây bụi là gặp rừng. Rừng cho củi đun, cho gỗ làm nhà, cho quả rừng đổi lấy muối, cho bóng mát trùm lên những nỗi đói nghèo. Nhưng rồi cánh rừng cứ lặng lẽ lùi xa như một người mẹ già bị lãng quên. Khi đồng bào Pa Cô, Vân Kiều du canh du cư, phát nương làm rẫy, dựng nhà làm từ những thân giáng hương đỏ au, muồng đen, trắc quý… cũng là lúc rừng bắt đầu mòn dần, thở thoi thóp qua những mùa gió Lào bỏng rát.

Phải đến khi rừng thưa bóng, lũ tràn về trôi nương, cạn suối, bạc đất, người ở bản mới bắt đầu giật mình. “Phải giữ rừng ở lại bản mình, phải mang rừng về vườn nhà”, lời một già làng nào đó từng nói giữa một đêm lửa trại cách đây chừng 35 – 40 năm, từ đó đến nay, trở thành chí hướng chung của cả cộng đồng. Bà con đi tìm mầm cây, tìm cây non, tìm cả nỗi day dứt để mang giáng hương về lại bản làng.

Bà Hồ Thị Bút ở bản 7, xã Thuận, giờ tóc đã bạc như tro bếp, sống một mình trong căn nhà sàn cũ kỹ nhưng yên bình dưới bóng của 6 cây giáng hương cổ thụ. Đó là gia tài mà chồng bà, một người đàn ông Vân Kiều thấu hiểu rừng hơn ai hết, để lại sau khi về với Giàng. Gần bốn mươi năm trước, ông từng đi bộ 4 ngày đường để đào được những cây giáng hương cao ngang đầu người, đội trên vai mang về trồng quanh nhà.

Những cây giáng hương cổ thụ của gia đình bà Hồ Thị Bút.

Những cây giáng hương cổ thụ của gia đình bà Hồ Thị Bút.

Bà Bút nói, nhiều lần người miền xuôi lên đây trả mấy chục triệu cho một cây, hứa làm bàn thờ gỗ đỏ, cam kết không đụng đến cây còn lại. Nhưng bà chỉ cười, lắc đầu. “Cây ni che cho con tôi mùa mưa rừng, tỏa hương cho cháu tôi mỗi sớm. Chặt đi, lấy tiền mà ăn vài bữa, rồi sau ai sẽ đứng đây để nhắc cho bọn nhỏ nhớ về rừng?”. Giáng hương, với bà, không chỉ là cây quý. Đó là ký ức, là niềm tin, là bóng hình chồng bà vẫn quanh quẩn đâu đó dưới gốc cây, khi trăng rằm soi xuống vườn nhà.

Ở bản A Quan, già làng Ăm Moan không giữ vàng, cũng không giữ súng. Ông giữ rừng. Vườn nhà ông như một khu bảo tồn thu nhỏ, với cả chục cây giáng hương cao đến hơn 20 mét, cùng 2 hécta gỗ trắc mọc kín như thảm. “Sau bao năm kỳ công chăm sóc, giờ mỗi sáng nhìn ra, thấy rừng đứng đó, thấy đời mình không phí”, già Ăm Moan bộc bạch. Ông cho biết thêm, đã từng có nhiều người miền xuôi lên đây trả hơn trăm triệu đồng cho vài cây trắc, giáng hương, nhưng ông chỉ bảo, nếu ông bán đi thì rừng sẽ nằm chết trên xe tải, còn nếu ông giữ lại thì con cháu còn biết cây nào có hương, cây nào có hồn. Thế là, nhóm người buôn gỗ đó liền phải rời đi.

Già làng Ăm Moan vẫn nhớ như in cái thời người Pa Cô muốn dựng nhà dài của bản, phải hạ ít nhất 15 cây giáng hương. Giờ thì khác. Cây giáng hương mọc trên nương, vươn tán ra tới giữa vườn nhà. Người bản giờ gọi giáng hương bằng hai tiếng: “của để dành”!.

Theo già Ăm Moan, cứ đến độ tháng Mười hàng năm, vùng Lìa như bừng lên một giấc mơ vàng. Giáng hương trổ hoa li ti, thơm thoảng như mùi áo cũ, vương vất trong những câu chuyện kể đêm khuya. Những bông hoa nhỏ, vàng mịn như bụi nắng, nhuộm cả sườn núi, lối đi, mái nhà. Có người bảo, phải lạc vào một buổi sáng sớm tháng Mười, khi sương chưa tan hết, mới thấy hết cái đẹp bình dị mà kỳ diệu của những cây giáng hương cổ thụ vùng biên.

Anh Hồ Văn Còm, ở bản Kỳ Tăng, xã Lìa, đưa chúng tôi băng rừng gần nửa ngày mới đến được rẫy nhà anh, nơi có hơn 60 cây giáng hương mọc tự nhiên. Anh bảo: “Ở đây, nhà nào cũng có vài cây. Người ít thì 3–5 cây, người nhiều tới 40 cây. Nhìn thì thấy như rừng, nhưng đó là rừng trong lòng người!”.

Giáng hương là loài cây thuộc nhóm IIA, quý hiếm, cấm khai thác. Nhưng điều giữ cho rừng giáng hương vùng Lìa không bị tàn phá suốt mấy chục năm qua không chỉ là luật pháp, mà đó là phong tục, là sự đồng thuận không thành văn của cộng đồng. Mỗi gốc cây như một lời thề âm thầm: không chặt, không bán, không phản bội rừng.

Ông Nguyễn Minh Hiền, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, nói: “Tuyên truyền ở đây không thể dùng loa đài, mệnh lệnh. Phải đến từng nhà, ngồi với họ, kể chuyện về luật, về rừng. Phải để họ tin mình là người cùng giữ rừng chứ không phải kẻ cấm đoán”. Và chính nhờ cách ấy, hơn 1.000ha rừng tự nhiên ở 7 xã vùng Lìa, với hàng trăm cây giáng hương cổ thụ, hiện giờ vẫn còn nguyên vẹn.

Thanh Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/mang-rung-ve-lai-ban-i772278/
Zalo