Manchester United và câu chuyện của sự kỷ luật
Với chiến thắng trước Manchester City trong khuôn khổ vòng 16 Ngoại hạng Anh, Manchester United dưới thời của Ruben Amorim tuy chưa phải là quá xuất sắc, nhưng đang cho thấy không gian tiến bộ là rất lớn. Mà sự thay đổi rõ nét nhất có lẽ là sự đề cao tinh thần thi đấu và tính kỷ luật.
7 trận đấu trên các mặt trận với 4 trận thắng 1 trận hòa và 2 trận thua kể từ khi tân huấn luyện viên Ruben Amorim đến với Manchester United, chắc chắn không phải là một kết quả quá sức bắt mắt. Nhưng nếu nhìn vào những gì mà vị huấn luyện viên này đã làm kể từ khi chính thức đến với sân Old Trafford, thì sự tiến bộ là điều mà người ta không quá khó có thể nhìn ra được.
Những sự tiến bộ của Manchester United thật ra thì cũng không phải là quá rõ ràng hay quá mức đột xuất, bởi họ vẫn có trận hòa với câu lạc bộ đang nằm trong nhóm bét bảng là Ipswich, hoặc để thua Arsenal và Nottingham trong 2 vòng đấu liên tiếp. Nhưng họ lại không để thua tại Europa League, và mới đây nhất là đã vượt qua nhà đương kim vô địch, gã hàng xóm khó chịu Manchester City với tỷ số 2-1.
Dĩ nhiên người ta có thể không đánh giá quá cao chiến thắng trước nửa xanh thành Manchester, bởi thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đang có phong độ có thể nói là “chạm đáy của hình sin”. Nhưng nhìn vào cách Ruben Amorim tạo cơ hội cho tất cả những cái tên nào muốn thể hiện bản thân, hoặc cách mà vị huấn luyện viên này đang đề cao tinh thần thi đấu, tính kỷ luật, nhiệt huyết, khả năng chấp hành chiến thuật đề ra… thì những người hâm mộ có lẽ đã phần nào cảm thấy an tâm về sự lựa chọn này của thượng tầng câu lạc bộ.
Không khó để thấy Ruben Amorim đang tạo cơ hội cho tất cả những cầu thủ trong đội hình Manchester United, từ những cái tên vốn nằm trong danh sách chính thức dưới thời Erik ten Hag như Bruno Fernandes, Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho… cho đến những cái tên đang bị “thất sủng” không được trọng dụng như Antony, Mason Mount, Harry Maguire, Amad Diallo… Mà có lẽ thông điệp mà vị huấn luyện viên này đưa ra là rất rõ ràng, cơ hội sẽ đến với bất cứ cái tên nào biết cách nắm bắt.
Bằng cách đó, Ruben Amorim đã dần tạo nên sự cạnh tranh ở các vị trí thi đấu, sự cố gắng thể hiện bản thân để “ghi điểm” trước vị tân huấn luyện viên, cũng như dành lấy vị trí thi đấu chính thức. Từ đó ông có thể tìm ra được những nhân sự đúng ý, cũng như đề cao tính kỷ luật, tinh thần thi đấu trong các cầu thủ, điều mà đang có xu thể ngày càng đi xuống tại câu lạc bộ này.
Chính vì vậy mà những Amad Diallo, Harry Maguire, Noussair Mazraoui, Manuel Ugarte… đang dần được trọng dụng trở thành bộ khung đá chính; còn những cái tên như Alejandro Garnacho, Marcus Rashford… vốn là những cái tên khó có thể thay thế dưới thời Erik ten Hag, thì nay thậm chí còn không được đưa vào đội hình xuất phát. Vậy giữa những cái tên này đã có điểm gì khác nhau khiến cho Ruben Amorim đã làm như vậy?
Tất cả chỉ đơn giản là thái độ và tinh thần thi đấu thiếu nhiệt của những cầu thủ này, có lẽ đã khiến cho Ruben Amorim cảm thấy mất kiện nhẫn. So với tinh thần thi đấu luôn hăng hái hết mình của những Amad Diallo, Harry Maguire, Noussair Mazraoui…, thì những cái tên đang nhận lương rất cao từ câu lạc bộ như Alejandro Garnacho, Marcus Rashford… lại thi đấu quá hời hợt, dứt điểm thiếu trách nhiệm, mất bóng không thèm quay về hỗ trợ phòng ngự… đều là những điểm mà chắc chắn không thể khiến cho Ruben Amorim cảm thấy hài lòng.
Rõ ràng là nếu cứ tiếp tục làm như vậy, Manchester United dưới thời Ruben Amorim có thể sẽ chưa thể quay trở lại thời hoàng kim, nhưng sẽ có không gian phát triển tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Kể từ đó người hâm mộ sẽ cảm thấy có hy vọng hơn rất nhiều, có thể ký thác kỳ vọng dẫn dắt câu lạc bộ này trở lại đỉnh vinh quang lên trên người của Ruben Amorim.