Mắm tép đồng của mẹ
Bao năm xa quê, nhưng hương vị đậm đà từ món mắm tép đồng của mẹ vẫn làm tôi bịn rịn mỗi khi nhớ về. Đây từng là món ăn nức tiếng một thời được người dân xứ Thanh chọn để tiến vua.

Mắm tép chưng. Nguồn: Internet
Tuổi thơ tôi quện trong làn khói bếp cay nồng, là củ khoai nướng ngai ngái mùi rơm rạ. Là mùi thơm nức mũi từ hũ mắm tép mẹ làm...
Ngày ấy, làng tôi nghèo lắm. Với thế hệ chúng tôi, gần như tất cả món ăn hàng ngày đa phần đều tự cung, tự cấp. Hiếm hoi lắm cả gia đình mới được mẹ cải thiện bằng bữa thịt lợn mua ngoài chợ. Chỉ nghĩ đến thôi, chị em tôi đã thấy hân hoan từ ngày hôm trước. Có lẽ thế mà nhà ai cũng có vài vại cà, dưa muối hay hũ mắm tép đồng.
Người dân quê tôi chẳng ai còn nhớ nghề làm mắm tép có từ bao giờ. Chỉ biết, món ăn dân dã này đã trở thành một thức ăn không thể thiếu trong bữa cơm của mỗi nhà. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã thấy trong mỗi bữa ăn, giữa chiếc mâm bằng tre bốn chân lúc nào cũng có một bát mắm tép thơm nức khiến đứa trẻ ham ăn như tôi chỉ muốn sà vào. Mắm tép dùng để chấm dưa, cà, rau củ hay ăn trực tiếp với cơm cũng khiến người ta nhớ mãi.
Mẹ thường phi hành, sả ớt rồi cho mắm tép vào đảo đều. Để tăng phần đậm đà sẽ cho thêm chút mì chính. Thi thoảng được mẹ cải thiện bằng món mắm tép chưng thịt ba chỉ là cả nhà xúm xít. Hôm đó, nồi cơm kiểu gì cũng hết veo. Mỗi lần nhớ lại tôi vẫn thấy vị mặn ngọt, cay cay như vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi.
Mắm được làm từ tép riu, loại tép với thân hình nhỏ, xanh trong, chuyên sống bám trong rong rêu được mẹ cất ngoài đồng về. Ngày ấy, người dân chưa biết đến thuốc bảo vệ thực vật như bây giờ nên cua, cá, ốc, ếch ngoài đồng nhiều lắm. Lần nào đi làm đồng mẹ cũng có thức ăn đem về cho chúng tôi. Lúc là con tôm, con ốc, có khi là mớ cá diếc, cũng có thể là nắm rau...
Quê tôi là đồng chiêm trũng chỉ cấy được một vụ nên nghề đánh tép gần như diễn ra quanh năm, nhiều nhất vào khoảng tháng 10 đến tháng 12 âm lịch. Đây là thời điểm con tép ngon và béo nhất. Mẹ bảo, tép nhiều ăn không hết nên nghĩ ra cách chế biến thành những món ăn khác nhau có thể để được lâu hơn. Mắm tép đã ra đời từ đó.
Từ khi còn rất bé, tôi thích được theo chân mẹ ra đồng đi đánh tép. Cái cảm giác thích thú khi những con tép nhảy tanh tách trong lòng bàn tay. Nhiều lần, tay tôi bị râu tép đâm đến chảy cả máu.
Người làng tôi có rất nhiều cách để bắt tép khác nhau. Do con tép quá nhỏ, không thể dùng vó để kéo, cũng không thể dùng lưới để bắt, nên ngoài chiếc nhủi, cách bắt tép thông dụng và hiệu quả nhất có lẽ là cất te. Tôi thích nhất được theo mẹ đi cất tép vào những buổi tối mùa thu, quện trong làn gió mát rượi là mùi thơm phức của thính rang. Mỗi khi mùi thơm nức của cám rang tỏa ra từ làn khói bếp, những đứa trẻ như chúng tôi còn hít lấy, hít để, chứ nói gì bọn tôm tép.
Vị trí cất te là những khu vực nước lặng hoặc dòng chảy chậm và đặt te xuống sao cho bằng phẳng. Mỗi lần đi đánh tép mẹ gánh theo vài chục cái te và một cái que tre dài dùng để đặt te xuống và nâng te lên. Cùng với đó là cái rá tre đựng tép, có khi là lá chuối hoặc lá tre dùng để che lên trên ngăn không cho tép nhảy ra ngoài.
Tép đánh về được mẹ rửa sạch, để ráo nước, mang ướp theo tỷ lệ 10 bát tép thì cho 4 bát muối và 2 bát thính (gạo rang giã nhỏ), trộn cho thật đều đến khi con tép đỏ lên thì dừng. Tiếp đến, cho vào chum sành, đổ nước xâm xấp, đậy kín hoàn toàn. Mẹ bảo, tùy mùa mà mắm tép có thể muối xổi hoặc muối lâu. Mắm được ủ trong thời gian 1 đến 2 tháng là có thể sử dụng. Tuy nhiên, thường thì mắm muối sau 6 tháng là ăn ngon nhất.
Cuộc sống ngày càng hiện đại, nhưng món mắm tép vẫn được chế biến giản đơn như chính những con người làm ra nó.
Đã lâu rồi không được ăn món mắm tép đồng tự tay mẹ làm. Khi viết những dòng văn này, bỗng nhớ da diết mắm tép đồng một thời của mẹ.