Mầm hồng rộ nở

Thầy đã mở một lối dạy giản dị nhưng đậm nghĩa thầy trò trong lớp học nhỏ này. Tôi muốn thầy vững tâm đi tiếp con đường đẹp được dệt bằng những sợi rễ lương tâm.

Lớp 2B biệt lập nơi góc lầu vắng. Phát không học mà đứng ngoài hành lang nhìn khoảng không vô định. Rồi Phát gọi ai đó, rồi Phát khóc không hiểu vì lẽ gì. 

Đứng ở dãy lầu đối diện, hầu hết giáo viên đều nghe tiếng thầy Nguyễn Thanh Long lồng lộng, và hầu hết mọi người đều thấy Phát đứng bên lan can cười nói với hư không mặc kệ thầy đang gọi hay đang rầy la. Cuộc chiến này sẽ dai dẳng như vậy. Phát không giao tiếp được. Năm trước cô giáo lớp một vừa dạy cả lớp vừa dán mắt vào Phát vì sợ Phát bỏ lớp lang thang ngoài hành lang rồi bay theo bầy chim hay bay theo mấy cái lá bàng. Giờ Phát qua học lớp thầy Long, một giáo viên trực tính và cộc tính nhất trường.

Tôi biết thầy Long lúc thầy mới về trường tập sự. Thầy ngồi đó, học trò lăng xăng đi ra đi vô mà thầy chỉ biết gục đầu bất lực. Tôi phải lựa dạy giùm những em hiếu động cho thầy đỡ nhọc. Tôi biết tâm hồn thầy đầy thương tổn. Lúc thầy mới học cấp hai, ba thầy qua đời để lại mẹ thầy với ba đứa con không tấc đất cắm dùi. Thầy cặm cụi học. Mẹ thầy cặm cụi giúp việc nhà cho người ta.

Thầy Nguyễn Thanh Long và học trò Trường tiểu học B Chợ Vàm, An Giang.

Thầy Nguyễn Thanh Long và học trò Trường tiểu học B Chợ Vàm, An Giang.

Rồi anh thầy bệnh, rồi mẹ thầy bệnh. Vợ thầy cũng từng bị viêm tụy cấp phải lọc máu trong tình trạng chỉ còn chưa đầy mười phần trăm cơ hội sống sót, phải nằm viện điều trị dài hạn. Thầy nuôi từng người, đau với nỗi đau thâm tình đang chênh chao giữa lối vô thường. Nhìn bên ngoài ai cũng thấy một dáng gầy không hề lay chuyển. Nhưng bên trong là triền miên một cuộc chiến cùng nghịch cảnh để nụ cười không tắt khi đứng lớp.

Hơn hai mươi năm, thầy vẫn cố gắng vui nhưng vết thương cũ đôi khi trỗi dậy. Thầy cộc khi dạy các em hiếu động.

Mọi người nói thôi đừng đòi hỏi thêm nữa, thầy là người trách nhiệm, sẵn sàng gánh vác nhọc nhằn thì cộc một chút cũng có sao đâu. Ai cũng phải có khuyết điểm mà. 

Một ngày dạy môn đạo đức lớp thầy, tôi hỏi các em học sinh lớp hai nếu con buồn con làm gì? Bạn Ánh nói con sẽ đi giúp đỡ người khác, con sẽ vui ngay khi mình được giúp người. Bạn này nhỏ con nhất trường nhưng hung hăng cũng nhất nhì trường, đánh nhau thì bất kể đối thủ lớn gấp đôi hay gấp rưỡi. Một bạn trai cũng thuộc hàng hiếu động nói con sẽ ngồi kiểm điểm lại mình. Một ngày khác tôi hỏi con học thầy Long con nhớ điều gì nhất? Học trò nói con nhớ thầy dặn mình phải làm điều tốt, mình không hung dữ, mình phải luôn giúp đỡ bạn.

Một cậu nhóc nói con đã giận mẹ con rồi con chiêm bao thấy con đuổi mẹ khỏi nhà. Khi nhìn thấy mẹ ngồi ngoài trời mưa con thấy thương quá nên kêu mẹ vô nhà. Con chiêm bao mà con nhớ thầy dạy mình phải có hiếu với mẹ.

Những đứa trẻ lớp thầy Long vẫn cứ hồn nhiên như vậy. 

Đứng dạy ở dãy lầu đối diện, tôi nghe tiếng thầy lồng lộng nhưng không phải tiếng rầy la giận dữ. 

Đó là những ngày bệnh ung thư của mẹ thầy trở nặng. Anh thầy bị tai nạn giao thông cũng nhớ nhớ quên quên không thể có vợ con mà cũng không thể sống một mình. Khó khăn vẫn còn y đó nhưng thầy đã khác. Vợ thầy nói lúc này thầy không còn rượu lễ rượu tình với bè bạn họ hàng nữa. Ngày ngày thầy vui với học trò. Lúc về nhà thì vui với vợ con hoặc với những chậu mồng tơi cải ngọt cải xanh, hay những cụm nha đam trên bến nước. Bến sông nhà thầy rau tràn lên rau. Nước lên, bến sông ngập ngụa nước. Thầy kê giàn rồi đưa những chậu rau xanh um của mình cao lênh khênh chẳng ngại ngần nước nổi. Rau không phải chỉ để mát ngọt bữa cơm, mà rau như làm dịu tâm hồn nhiều thương tổn của người giáo viên sống dài trong nghịch cảnh.

Dường như mải gánh vác nên thầy cứ gân guốc trong màu da đen giòn cứng cỏi. Nhưng bên trong cái dáng tưởng chừng khô hạn là dào dạt dòng sống tươi hồng.

Dòng máu thầy không chỉ chảy mạnh mẽ trong cái dáng gầy đen đúa. Dòng máu chảy về phía những phận đời đang suy kiệt. Nhìn thầy, người ta hỏi máu ở đâu ra mà thầy cứ hiến mải miết hết năm này qua năm khác. Thầy hiến máu hai mươi hai lần trong hành trình hai mươi mốt năm đứng lớp. Khi các cơ sở y tế trong thị trấn cần máu, thầy dẫn đầu đoàn thiện nguyện lên đường. Khi mọi người trong trường vì bệnh hoạn không thể hiến máu, thầy một mình một dòng máu và đi về nơi tiếng gọi “giọt hồng tuổi trẻ”. Ốm nhom ốm nhách, máu ở đâu mà nhiều như vậy? Máu thầy vẫn thiếu chớ nào phải dư dả gì. Có khi lấy tay này không đủ, thầy đề nghị lấy thêm tay kia cho đủ. Có cơ hội là hiến. 

Thầy Long đã hiến máu hai mươi hai lần trong hành trình hai mươi mốt năm đứng lớp.

Thầy Long đã hiến máu hai mươi hai lần trong hành trình hai mươi mốt năm đứng lớp.

“Hồi em ngồi cạnh giường bệnh nhìn vợ em thoi thóp, nghe bác sĩ kể về tỉ lệ mỏng manh bệnh nhân viêm tụy lọc máu sống sót khi nằm trên cái giường này, em nghĩ về hai đứa nhỏ. Tụi nó mới học mẫu giáo. Em thấy trước mắt là bóng đêm. Chỉ cần vợ bình an trở về với các con, nhọc nhằn nào em cũng chịu được”, thầy Long tâm sự.

Khi sống bằng sự biết ơn, khi không còn cảm thấy sợ hãi hay phiền hà, thầy hiến máu xong về ăn ngon ngủ khỏe, máu lại tràn trề.

Cảm giác máu thầy như dòng nước trời luân lưu, cứ mưa thuận gió hòa là suối nguồn ào ạt. Càng hiến máu, thầy Long càng thấy mình khỏe mạnh. Hạnh phúc cứu người đem lại cho thầy Long một nguồn năng lượng trong xanh. Thầy dịu dàng hơn, ngày càng đồng cảm với học trò hơn, sức khỏe thầy từ đó lúc nào cũng tròn đầy lành lặn dù nghịch cảnh vẫn chưa vơi.

Mẹ thầy đã qua đời sau cơn bạo bệnh, anh thầy vẫn chưa khỏe hẳn. Nhưng có lẽ mẹ thầy an lòng khi biết dòng máu của con mình đã chảy theo lối của thiên thần. Dòng máu cứu độ nhân sinh cũng như vẽ nên một bức tranh nhân tình nồng ấm rạng ngời. Mẹ thầy an lòng siêu thoát khi biết đứa con trai mạnh mẽ can trường đó sẽ nâng đỡ được toàn gia và nâng đỡ được  người anh yếu đuối sau tai nạn. 

Thầy nâng đỡ từng tâm hồn trẻ thơ của lớp học mình. Những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, những đứa trẻ hung hăng trở nên hiền lành. Mấy đứa khờ khạo cũng bình tâm thực hiện tốt bài học của mình. Phát đã không còn lang thang ngoài hành lang khóc cười cùng hư không, em đã biết xin giấy, biết ngồi vẽ những mặt trời những vườn cây cũng như những ngôi nhà theo hướng dẫn. 

Mỗi ngày từ lớp thầy bước ra, tôi nghe tâm trạng mình như đang đi giữa mùa hoa trái sum suê. Tình thầy trò thơm tho ấm nồng đọng lại. Từ lớp học này, các em sẽ còn trải qua nhiều thuận lợi lẫn khó khăn. Có thể các em sẽ quên thầy. Nhưng trong tiềm thức hạt mầm từ tâm đã gieo đâu đó thật sâu. Nó đã nẩy chồi và sẽ theo các em khôn lớn. Tôi muốn thầy hiểu là thầy đã mở một lối dạy giản dị nhưng đậm nghĩa thầy trò trong lớp học nhỏ này. Tôi muốn thầy vững tâm đi tiếp con đường đẹp được dệt bằng những sợi rễ lương tâm.

Bằng tất cả niềm tin của một đồng nghiệp, tôi nhắn cho thầy: “Những ngày tháng qua là những ngày tháng nghịch cảnh cam go. Nhờ tâm thiện lành em đã vượt qua, đã làm nên những mùa trái ngọt. Lớp học em an lành nhất trường. Em hãy dưỡng nuôi con đường ngọt lành thơm thảo đó, nghe Long”.  

Bài và ảnh: Võ Diệu Thanh 

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/mam-hong-ro-no-53585.html