Phút yếu lòng của những người cô đơn

Ở vị trí dành cho người bị hại, suốt quãng thời gian vị Thẩm phán chủ tọa xét hỏi, người đàn ông nhiều lần ấp úng.

Nó gợi lại ký ức về vụ cướp tài sản hy hữu, làm câu chuyện riêng tư đầy bẽ bàng hiện lên trước công đường. Có lẽ chính ông cũng ước rằng giá như đừng có phút yếu lòng hôm đó…

Nỗi cô đơn đặt nhầm bờ vai

Phiên tòa hôm ấy xét xử một vụ án do cô gái trẻ cùng đồng phạm thực hiện. Càng lắng nghe những góc khuất được bóc tách, tôi càng có cảm giác bi kịch này thật sự đã bắt đầu từ rất lâu trước khi hành vi phạm tội diễn ra.

Bị cáo là Trần Thị Hà (tên nhân vật đã được thay đổi), khuôn mặt còn nguyên nét thanh xuân nhưng ánh mắt không còn vẻ vô tư của lứa tuổi mới đôi mươi. Hà sinh ra trong một gia đình khó khăn ở vùng sông nước miền Tây, rời quê khi tuổi đời còn rất trẻ. Học hành dang dở, không nghề nghiệp ổn định, Hà mang theo khát vọng giản dị của biết bao người trẻ lên thành phố là kiếm tiền để cuộc sống bớt chật vật.

Dòng đời xô đẩy Hà vào công việc tiếp viên quán nhậu để kiếm sống và phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Đứng trước bục khai báo, Hà vẫn giữ nét nổi bật với vóc người dong dỏng cao, khuôn mặt dễ thương và giọng nói mềm mại, dịu nhẹ. Ráp nối lời khai của Hà và bị hại cho thấy người đàn ông trong vụ án là ông Trần Trung Chính (56 tuổi).

Bi kịch từ phút yếu lòng của những người cô đơn (Ảnh minh hoạ)

Bi kịch từ phút yếu lòng của những người cô đơn (Ảnh minh hoạ)

Ông Chính đã yên bề gia thất, các con đều đã lớn và lập gia đình ra ở riêng. Vài năm trước, khu đất vườn của gia đình bị giải tỏa, ông nhận được khoản bồi thường lớn nên cuộc sống rất ung dung, tự tại. Tuy nhiên, tiền bạc không lấp đầy được khoảng trống tình cảm. Vợ chồng sau mấy chục năm chung sống không còn nhiều điều để chia sẻ. Trong căn nhà rộng lớn, sự lặng lẽ cứ âm thầm tích tụ theo năm tháng khiến ông luôn cảm thấy cô đơn.

Có lẽ chính vào lúc ấy, ông đã nhầm lẫn giữa sự quan tâm và tình yêu. Cô tiếp viên trẻ tên Hà ông gặp ở quán nhậu luôn biết mỉm cười, lắng nghe và quan tâm dịu dàng. Dù chênh lệch nhau gần hai con giáp, ông Chính vẫn không khỏi xao lòng. Sau một thời gian quen biết, ông ngỏ lời yêu thương…

Hai con người đều mang trong mình những khoảng trống lớn. Một bên túng thiếu, thiếu kỹ năng sống và điểm tựa; một bên dư dả vật chất nhưng thừa thãi sự cô đơn. Hà chọn con đường mà ở thời điểm ấy tưởng là ngắn nhất để tìm kiếm sự ổn định, chấp nhận tình cảm của một người đàn ông đáng tuổi cha chú, rồi từng bước nhận ra mình đã đi xa khỏi cuộc sống mà một cô gái trẻ đáng lẽ có thể lựa chọn.

Ông Chính thuê nhà cho Hà, chu cấp tiền bạc và sống chung như vợ chồng. Đặc biệt, khi nghe Hà thỏ thẻ hứa sẽ sinh cho mình một đứa con trai nối dõi tông đường, ông Chính càng thêm cảm động và nuông chiều người tình trẻ.

Thế nhưng, sau hơn một năm, việc Hà vẫn chưa có thai khiến ông Chính nảy sinh nghi ngờ. Những câu hỏi dồn dập chạm vào lòng tự ái khiến Hà buồn bã và muốn chia tay. Mối quan hệ càng thêm rạn nứt khi ông Chính bắt gặp Hà đi cùng người đàn ông khác. Sự ghen tuông cùng những mâu thuẫn âm ỉ nổ ra khiến Hà cảm thấy ngột ngạt. Nghĩ bản thân còn trẻ, tương lai trải dài phía trước, nên Hà quyết định chấm dứt.

Cả hai đều không nhận ra rằng, một mối quan hệ được xây dựng trên sự thiếu hụt của mỗi người, thay vì sự chân thành và những giá trị đúng đắn, rất khó có thể đi đến một cái kết bình yên.

Ý tưởng bồng bột, trả giá dài lâu

Trong một buổi tụ tập, Hà mang những bế tắc kể với nhóm bạn thân, bày tỏ mong muốn kết thúc tình cảm nhưng không biết làm sao để ông Chính chịu buông tay. Tiếc thay, trong nhóm bạn hôm ấy chẳng ai khuyên Hà đối thoại thẳng thắn.

Với sự bồng bột, một người gieo ra ý tưởng sai lầm là dàn cảnh để chiếm đoạt tài sản của ông Chính như một cách "dằn mặt". Từ khoảnh khắc ấy, họ chính thức bước qua ranh giới của tội lỗi.

Khi người yêu gọi điện hẹn gặp, ông Chính vội vã đến mang theo tiền trợ giúp. Ông đâu ngờ rằng kịch bản cay đắng đã được giăng sẵn. Vừa xuất hiện, nhóm bạn của Hà từ trong bóng tối bất ngờ lao ra khống chế ông rồi giật phăng sợi dây chuyền. Khi những kẻ lạ mặt biến mất, ông dường như linh cảm được người đứng sau màn kịch này.

Linh cảm trở thành sự thật khi Hà gọi điện lạnh lùng: “Tôi cho người lấy tài sản để ông hiểu rằng giữa chúng ta đã kết thúc. Từ nay xin đừng tìm tôi nữa". Đau đớn vì niềm tin bị sụp đổ hoàn toàn, ông thẫn thờ đến cơ quan công an trình báo.

Có người hỏi, vì sao ông lại quyết định tố giác người mình từng yêu? Tôi nghĩ, đó không đơn thuần là sự phẫn nộ. Hẳn đó là khoảnh khắc một con người buộc phải lựa chọn giữa tình cảm và sự thật, giữa sự bao dung và tính nghiêm minh của pháp luật.

Chẳng ai biết ông trăn trở bao lâu trước khi đặt bút ký vào bản tường trình, chỉ biết rằng kể từ giây phút ấy, con đường của tất cả những người liên quan đều dẫn thẳng đến phòng xử án hôm nay.

Khi nghe Hội đồng xét xử tuyên án, Hà khẽ rung đôi vai gầy. Lần đầu tiên, cô gái trẻ nhận ra quyết định nông nổi đã khiến cô và nhóm bạn phải trả giá bằng nhiều năm tù giam, lãng phí cả thời thanh xuân đẹp nhất. Các bị cáo còn rất trẻ, lứa tuổi lẽ ra đang lập nghiệp và xây dựng tương lai, nay lại phải học bài học đầu đời về sự tôn nghiêm của pháp luật đằng sau song sắt.

Ông Chính ngồi lặng lẽ ở hàng ghế bị hại, mái tóc điểm bạc và gương mặt hằn nếp nhăn thời gian. Pháp luật bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ông nhưng không thể xóa đi tổn thương và sự bẽ bàng khi đặt niềm tin sai chỗ.

Trên khoảng sân quen thuộc của Tòa án, tôi miên man trong nhiều suy nghĩ. Giá như người đàn ông ấy biết dừng lại trước cám dỗ ở tuổi xế chiều; giá như cô gái trẻ đủ bình tĩnh để kết thúc mối quan hệ bằng sự thẳng thắn; giá như trong nhóm bạn hôm ấy có một người đủ tỉnh táo để khuyên một câu chân thành “Không nên làm vậy”…

Chỉ cần một trong những điều ấy xảy ra, có lẽ đã không có vụ án, không có những mức án và không có những con người trẻ phải gặm nhấm nỗi buồn giữa nơi buồn tẻ, vô vị của song sắt nhà tù.

Cuộc đời chẳng có chữ “giá như”. Phía sau bản án nghiêm minh, có lẽ xã hội cần nhìn sâu hơn vào những khoảng trống đã đẩy con người đến phút lạc lòng. Bởi đôi khi, chỉ cần lời khuyên đúng lúc, bàn tay tỉnh táo níu lại sẽ giữ con người dừng lại trước ngưỡng cửa sai lầm…

An Dương

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/phut-yeu-long-cua-nhung-nguoi-co-don-533983.html