Mái nhà có hai thế hệ Mẹ Việt Nam Anh hùng
Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, trong một căn nhà nhỏ ở thôn Phương Cựu 1 (xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa), có hai thế hệ phụ nữ cùng mang danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Ở tuổi 99, mẹ Nguyễn Thị Thiểu vẫn lặng lẽ tựa lưng vào ký ức, nơi sự hy sinh của người thân đã hóa thành mạch nguồn bất tận của lòng trung kiên.
Gánh nặng gia đình giữa vòng vây bom đạn
Men theo con đường tỉnh lộ ĐT 702A, chúng tôi tìm về căn nhà của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thiểu ở thôn Phương Cựu 1 (xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) nằm ở dưới chân vườn quốc gia Núi Chúa. Mặc dù đã liên hệ từ trước, nhưng vì ngõ xóm quanh co nên anh Võ Văn Việt, người con trai thứ ba của mẹ vẫn phải chạy xe máy ra tận đường tỉnh lộ để đón chúng tôi vào nhà.

Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Võ Chắc.

Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Võ Văn Dân.
Căn nhà cấp bốn đơn sơ thoang thoảng mùi dầu gió quen thuộc của người già. Mẹ Nguyễn Thị Thiểu đang nằm nghỉ trên chiếc giường gỗ nhỏ kê sát gian ngoài. Thấy có khách đến thăm, mẹ khẽ chớp mắt, đôi bàn tay gầy gò run run bám vào mép chiếu toan ngồi dậy nhưng mẹ gặp khó khăn. Anh Việt bước vội tới, nhẹ nhàng đỡ vai mẹ rồi ái ngại phân trần: “Mẹ bị trượt chân ngã đã lâu nên khớp xương ở chân đau nhức, không đi lại được nữa. Mọi việc từ ăn uống đến vệ sinh giờ đều phải nhờ con cháu phục vụ”.
Ở tuổi 99, dấu vết thời gian in hằn trên gương mặt mẹ Thiểu với những nếp nhăn hằn sâu và mái tóc bạc phơ như cước. So với những Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng chúng tôi từng gặp, sức khỏe của mẹ có phần yếu hơn, thính lực đã giảm, đôi mắt mờ đục, giọng nói chỉ còn là những thanh âm thều thào đứt quãng.

Di ảnh Liệt sĩ Võ Chắc.
Mẹ Nguyễn Thị Thiểu sinh năm 1927 tại huyện Vĩnh Linh (nay là xã Vĩnh Linh), tỉnh Quảng Trị. Năm 12 tuổi, mẹ cùng gia đình di cư vào Nam và chọn vùng đất Phương Hải (nay là xã Ninh Hải) để định cư, lập nghiệp. Chính tại mảnh đất duyên hải này, mẹ lớn lên, bén duyên cùng ông Võ Chắc, một thanh niên địa phương giàu lòng yêu nước.
Trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, cả hai vợ chồng đều sớm giác ngộ cách mạng. Mẹ Thiểu tích cực tham gia các phong trào phụ nữ, tiếp tế lương thực, nuôi giấu cán bộ và vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Pháp.

Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng của mẹ Nguyễn Thị Thiểu.
Thế nhưng, thử thách khắc nghiệt nhất của cuộc đời mẹ lại bắt đầu từ khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bước vào giai đoạn cam go. Ông Võ Chắc trở thành cán bộ phong trào nòng cốt của xã Phương Hải, ngày đêm bám dân, bám địa bàn tổ chức cơ sở bí mật. Tháng 12-1962, trong một đợt truy kích của quân địch nhắm vào khu căn cứ địa cách mạng trọng yếu của ta, ông Chắc đã anh dũng hy sinh tại khu căn cứ cách mạng Núi Chúa (mật danh CK19).
Năm ấy, mẹ Thiểu 35 tuổi. Nỗi đau mất chồng ập đến quá đỗi đột ngột, xé nát tâm can người phụ nữ trẻ. Thế nhưng, giữa vòng kìm kẹp, theo dõi gắt gao của mạng lưới tề ngụy địa phương, mẹ không được phép gục ngã hay để lộ giọt nước mắt đau thương. Mẹ nuốt nghẹn đắng vào trong, một mình bươn chải sớm hôm, làm thuê cuốc mướn để nuôi 4 người con còn nhỏ dại: Lớn nhất là chị cả Võ Thị Yên (sinh năm 1952), anh Võ Văn Dân (sinh năm 1955), anh Võ Văn Việt (sinh năm 1957) và cô út Võ Thị Nam (sinh năm 1960).
Nỗi đau mất chồng chưa kịp lành lặn thì ngọn lửa chiến tranh lại tiếp tục gọi tên người con của mẹ. Năm 1972, khi chiến trường miền Nam sục sôi khí thế đánh Mỹ, cứu nước, người con trai thứ hai là Võ Văn Dân tròn 17 tuổi, xung phong lên đường nhập ngũ, tiếp bước con đường cứu nước của cha. Nhưng chỉ vài tháng sau ngày tòng quân, tháng 11-1972, tin dữ lại bay về, anh Dân đã hy sinh trên chiến trường. Hai lần nhận tin người thân ngã xuống, mẹ cạn khô dòng lệ, lặng lẽ nén chặt nỗi đau riêng để tiếp tục làm hậu phương vững chắc cho tiền tuyến.
Mái nhà có hai thế hệ Mẹ Việt Nam Anh hùng
Tiếp nối truyền thống bất khuất của gia đình, người con trai thứ ba là anh Võ Văn Việt cũng sớm giác ngộ và tham gia cách mạng từ năm 1971. Trải qua những năm tháng rèn luyện trong lửa đạn, sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, năm 1975, anh Việt tiếp tục cống hiến trong lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận cũ. Đến năm 1984, do điều kiện sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, anh xin nghỉ chế độ để trở về quê nhà chăm lo việc họ tộc và phụng dưỡng mẹ già.

Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng của mẹ Nguyễn Thị Sâm.

Huân chương Độc lập hạng Ba Nhà nước trao tặng vợ chồng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sâm.
Năm 2015, ghi nhận những cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước đã phong tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho mẹ Nguyễn Thị Thiểu.
Chỉ tay lên gian thờ chính trang nghiêm giữa nhà, anh Việt xúc động giới thiệu với chúng tôi hai tấm bằng Tổ quốc ghi công của Liệt sĩ Võ Chắc và Liệt sĩ Võ Văn Dân, bên cạnh là tấm Bằng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã ngả màu thời gian mang tên mẹ Nguyễn Thị Sâm - bà nội của anh.

Anh Võ Văn Việt chăm sóc Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thiểu.
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mẹ Sâm đã lần lượt tiễn hai người con trai ra trận và cả hai đều hy sinh. Đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, người con trai thứ ba của mẹ Sâm chính là liệt sĩ Võ Chắc (chồng của mẹ Thiểu) cũng đã ngã xuống tại chiến trường Núi Chúa.
Hai người phụ nữ, hai thế hệ mẹ chồng - nàng dâu, cùng chung một nỗi đau tận cùng khi mất đi những người chồng, người con ruột thịt. Nỗi mất mát của mẹ Sâm tiếp nối trong cuộc đời mẹ Thiểu, tạo nên một bản anh hùng ca về đức hy sinh của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đạn bom khốc liệt.

Tác giả bài viết tặng quà mẹ Nguyễn Thị Thiểu.
Hiện tại, cuộc sống của mẹ Thiểu trôi qua trong sự chở che, yêu thương chu đáo của vợ chồng anh Võ Văn Việt và chị Lê Thị Đoan. Hằng ngày, anh chị chuẩn bị từng thìa cháo xay nhuyễn, từng ngụm nước ấm, viên thuốc cho mẹ, đều đặn xoa bóp đôi chân đau nhức mỗi khi trái gió trở trời.
Chiều buông xuống thôn Phương Cựu 1, ánh hoàng hôn rọi qua khung cửa sổ, hắt lên vách tường nơi treo những tấm huân chương, huy chương và bằng khen đã ngả màu thời gian. Nhìn anh Việt cầm chiếc khăn lau mặt cho mẹ và nâng chén nước ấm kề bên miệng cho mẹ uống, chúng tôi hiểu rằng, những mất mát, hy sinh của thế hệ cha anh không bao giờ phai nhạt.

