'Ma trận' trong việc chuyển nhượng các đội bóng
Nhiều đội bóng chơi rất hay, nhưng khi ông chủ của họ muốn chuyển nhượng, không mấy ai hào hứng. Vấn đề không phải là tiền bạc, nó nằm ở những thỏa thuận ngầm bên mua phải chịu.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá là thương vụ làm ăn cần nhiều kinh nghiệm. Mới đây, tin Son Heung-min khả năng sẽ chia tay Tottenham trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay gây chú ý. Ảnh minh họa: Reuters.
Tháng 1 năm 1994, đội bóng đá Miami Dolphins được bán cho H. Wayne Huizenga, người sáng lập ra Blockbuster Video với giá 138 triệu USD. Một mức giá rất hời. Trong khi đó đội Patriots của New England được bán với giá 160 triệu USD vào gần như cùng một thời điểm.
Mức giá mà đội Dolphins được bán thậm chí còn thấp hơn mức phí mà Liên đoàn Bóng đá Quốc gia Mỹ thu khi một đội bóng mới được thành lập (chưa hề có thành tích, chưa có cả huấn luyện viên). Trong khi đó, đội Dolphins đã từng có năm giải America Conference, hai giải Super Bowl, là đội có kết quả tốt nhất trong làng bóng đá nhà nghề kể từ năm 1970 với huấn luyện viên huyền thoại Don Shula.
Vì sao mức giá chuyển nhượng lại thấp đến như vậy? Một phần thì đó là một vụ mua bán đáng buồn. Đội Dolphins đã từng chơi rất xuất sắc dưới thời ông chủ cũ là Joe Robbie suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, khi Robbie chết năm 1990, đội bóng được chuyển sang cho chín người con của ông.
Sự bất hòa giữa những đứa con, cộng thêm với 30 triệu USD tiền thuế phải trả trên tài sản thừa kế đã đẩy đội bóng đến chỗ bị bán đi. Nhưng ngay cả khi bị buộc phải bán đi thì điều đó cũng chưa giải thích được vì sao mọi người lại không mặn mà với việc mua nó.
Chìa khóa để giải thích chính là bản hợp đồng mà những người con của Robbie đã ký kết với Huizenga trước đây. Sau cái chết của người cha, anh em nhà Robbie đã bán cho Huizenga 15% cổ phần của đội bóng, và cũng cho ông quyền được lựa chọn mua hay từ chối, trước bất kỳ một vụ mua bán nào khác của đội bóng. Như vậy là các con của Robbie không thể bán Dolphins mà không cho Huizenga cơ hội trước để chào bằng mức giá cao nhất người khác đặt ra.
Hãy đặt mình vào địa vị của một người đấu giá có triển vọng mua lại đội Dolphins. Bạn phải đầu tư thời gian, sức lực và tiền bạc để chuẩn bị về tài chính, thuê ngân hàng đầu tư làm các đánh giá khả thi. Liệu bạn có đủ khả năng thắng được Huizenga không? Không chắc.
Nếu việc giành được Dolphins tại một mức giá nào đó là có ý nghĩa đối với bạn, thì nó cũng có thể có ý nghĩa như vậy đối với Huizenga. Và ông ta lại có quyền được ra giá sau cùng để mua được đội bóng. Đó là kịch bản cho tình huống khả quan nhất.
Còn tình huống xấu nhất là bạn thắng trong cuộc đấu giá. Nếu Huizenga không chịu đưa mức giá lên bằng bạn thì đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy bạn đã trả hớ.
Thực tế là người trả giá còn ở một vị thế yếu hơn thế nữa. Huizenga sở hữu một nửa sân vận động nơi Dolphins chơi bóng và còn sở hữu cả đội bóng chuyền Marlins ở Florida, cũng chia nhau chơi chung sân với Dolphins. Với tất cả các yếu tố hỗ trợ như vậy, thật khó hình dung ra có ai lại đánh giá cao việc mua lại Dolphins hơn là Huizenga.
Và người nào đó mua được Dolphins cũng sẽ phải đàm phán với Huizenga một lần nữa để sử dụng sân vận động của ông. Điều mấu chốt ở đây là: Việc tham gia đấu giá Dolphins sẽ mang lại thiệt hại nhiều hơn cho bất cứ ai, trừ Huizenga.
Điều xảy ra là đã có rất ít người thực sự nghiêm túc xem xét việc mua lại Dolphins. Chỉ có hai người trả giá ở bên ngoài. Một trong hai người đó đưa ra nhiều điều kiện kèm theo đến mức anh em nhà Robbie ngay lập tức từ chối mà không cần phải hỏi đến Huizenga.
Người thứ hai đưa ra mức giá 138 triệu USD, chính là mức giá Huizenga đã trả khi ông giành quyền mua lại đội bóng. Tờ The Wall Street Journal đã dẫn lời của một nhà đầu tư ngân hàng về vụ mua bán này như sau: “Nếu bạn để người khác kiểm soát quá trình của bên mua, bạn sẽ không thể hy vọng gì từ những người đấu giá khác bên ngoài”.
Vậy các con nhà Robbie đáng lẽ phải làm như thế nào? Họ không nên cho đi điều khoản về quyền từ chối trước, hoặc ít nhất cũng không nên cho không mà cần đòi được trả tiền cho việc đó.
Thậm chí ngay cả sau khi Huizenga đã có được điều khoản này thì họ cũng vẫn có thể có cách làm tốt hơn. Đáng lẽ anh em nhà Robbie cũng nên trả tiền, với một số tiền nhỏ hơn nhiều, cho những người khác để họ tham gia đấu giá. Tuy nhiên, họ đã không làm như vậy.