Lý giải về chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump sau 100 ngày nắm quyền
Vị Giáo sư kinh tế chỉ ra rằng chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump đã được tính toán bài bản, chứ không phải một sự hỗn loạn như ông bị chỉ trích.

Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp sau lễ tuyên thệ nhậm chức tại Washington, ngày 20/1/2025. Ảnh: AP/TTXVN
Giáo sư Dmitry Trenin tại Trường Kinh tế Cao cấp và là nghiên cứu viên chính tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế, vừa có bài viết trên trang RT, lý giải chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump là một sự tính toán bài bản, chứ không phải hỗn loạn.
Theo Giáo sư Dmitry Trenin, 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump đã làm dấy lên làn sóng bình luận mỉa mai ông là một "nhà cách mạng". Quả thật, tốc độ, sức ép và sự quyết đoán trong cách ông hành động thật đáng kinh ngạc. Nhưng cách đánh giá này xem ra còn hời hợt.
Giáo sư Trenin cho rằng, ông Trump không phá hủy nền tảng của nhà nước hoặc xã hội Mỹ. Ngược lại, ông tìm cách khôi phục nước Mỹ trước thời kỳ toàn cầu hóa - một nước Mỹ mà giới tinh hoa tự do từ lâu đã chuyển hướng sang con đường quốc tế hóa không tưởng. Theo nghĩa này, ông Trump không phải là một nhà cách mạng - một người theo chủ nghĩa xét lại tư tưởng quyết tâm đảo ngược những thái quá của kỷ nguyên tự do.
Theo góc nhìn đó, ông Trump không phải là một "nhà cách mạng", mà là một "nhà phản cách mạng" – một người theo chủ nghĩa xét lại về mặt tư tưởng, quyết tâm đảo ngược những gì ông xem là sai lầm của thời kỳ tự do toàn cầu.
Ở trong nước, Tổng thống Trump được hưởng lợi từ đa số đảng Cộng hòa ở cả hai viện của Quốc hội. Những thách thức pháp lý đối với các chính sách của ông - đặc biệt là về việc thu hẹp quy mô chính phủ và trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp - cho đến nay vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển. Đã quen với các cuộc tấn công của giới truyền thông, ông Trump tiếp tục phản công mạnh mẽ. Vụ lùm xùm gần đây liên quan đến vụ rò rỉ tin nhắn thảo luận của quan chức cấp cao Mỹ về các cuộc không kích ở Yemen trong nhóm chat Signal đã không thu hút được sự chú ý về mặt chính trị. Nếu có bất kỳ điều gì, nó chỉ củng cố hình ảnh của ông Trump như một tổng thống hành động quyết đoán và không sợ bị bê bối.
Lộ trình kinh tế của Tổng thống Trump rất rõ ràng: tái công nghiệp hóa, chủ nghĩa bảo hộ thuế quan và đầu tư vào các công nghệ tiên tiến. Ông đang đảo ngược nhiều thập kỷ hội nhập toàn cầu hóa, thúc đẩy các đồng minh hợp tác các nguồn lực tài chính và công nghệ với Mỹ để xây dựng lại cơ sở công nghiệp của mình.

Ô tô nhập khẩu tại cảng Long Beach, California, Mỹ. Ảnh: Getty Images/TTXVN
Về mặt chiến thuật, ông Trump gây áp lực ngay từ đầu, sau đó đưa ra các biện pháp rút lui và thỏa hiệp để dụ các đối thủ vào các cuộc đàm phán có lợi cho Mỹ. Cách tiếp cận này đã có hiệu quả, đặc biệt là với các đồng minh của Washington. Ngay cả với Trung Quốc, ông Trump đang đặt cược rằng sự phụ thuộc của Bắc Kinh vào thị trường Mỹ và ảnh hưởng của Mỹ đối với chính sách thương mại của EU và Nhật Bản sẽ mang lại những nhượng bộ chiến lược.
Về địa chính trị, Tổng thống Trump theo đuổi học thuyết hiện thực dựa trên sự cạnh tranh giữa các cường quốc. Ông đã xác định các ưu tiên toàn cầu của mình: bảo vệ Bắc Mỹ như một pháo đài địa chính trị từ Greenland đến Panama; chuyển hướng sức mạnh của Mỹ và đồng minh để kiềm chế Trung Quốc; làm hòa với Nga; và củng cố ảnh hưởng ở Trung Đông bằng cách ủng hộ Israel, hợp tác với các chế độ quân chủ vùng Vịnh và đối đầu với Iran.
Trong lĩnh vực quân sự, ông Trump theo đuổi việc tăng cường sức mạnh của Mỹ bằng cách thanh lọc quân đội khỏi “chủ nghĩa tự do giới tính” và đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa chiến lược vũ khí hạt nhân. Dù công khai đưa ra thông điệp hòa bình, ông vẫn tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen và cảnh báo sẽ trả đũa dữ dội Iran nếu đàm phán thất bại.
Cách tiếp cận của ông Trump đối với Ukraine thể hiện tính thực dụng chiến lược. Nhà lãnh đạo Mỹ muốn chấm dứt cuộc chiến nhanh chóng – không phải vì cảm tình với Nga, mà để giải phóng nguồn lực của Mỹ cho khu vực Thái Bình Dương và giảm thiểu nguy cơ leo thang thành xung đột hạt nhân. Ông kỳ vọng Tây Âu sẽ phải gánh vác nhiều hơn trong việc tự bảo vệ mình.
Quan trọng hơn, trong quan hệ với Nga, ông Trump không coi Moskva là kẻ thù chính. Ông xem Nga như một đối thủ địa chính trị, nhưng không phải là mối đe dọa quân sự hay ý thức hệ. Thay vì tìm cách tách Nga khỏi Trung Quốc, ông muốn tái thiết lập quan hệ kinh tế với Nga – trong các lĩnh vực như năng lượng, Bắc Cực và đất hiếm – với kỳ vọng rằng sự gắn kết kinh tế với phương Tây sẽ giúp giảm bớt sự lệ thuộc của Nga vào Trung Quốc.
Thực tế, việc tiếp cận Điện Kremlin đã trở thành trọng tâm trong chính sách đối ngoại nhiệm kỳ hai của Tổng thống Trump. Mục tiêu của ông không phải là chia tách hoàn toàn Moskva và Bắc Kinh, mà là tạo nền móng cho một trật tự quyền lực toàn cầu mới, trong đó Nga có thêm lựa chọn ngoài quỹ đạo Trung Quốc.
Giáo sư Dmitry Trenin đi đến đánh giá, Tổng thống Trump không phá bỏ hệ thống của nước Mỹ mà đang cố gắng khôi phục nó. Cuộc “phản cách mạng” của ông nhằm đảo ngược những biến dạng do chủ nghĩa tự do toàn cầu gây ra, củng cố chủ quyền quốc gia và đưa chủ nghĩa hiện thực trở lại các vấn đề quốc tế. Chính sứ mệnh đó – chứ không phải hỗn loạn hay đối đầu – mới là điều đang định hình nhiệm kỳ tổng thống của ông.