Lý do thế giới quay lại với sử thi bất hủ 'Odyssey'
Sử thi của Homer được mang tới với độc giả hiện đại thông qua hai bản dịch mới và hai bộ phim lớn, một có sự tham gia của Ralph Fiennes và một bom tấn của Christopher Nolan, theo The Guardian.
Sử thi của Homer đã tái xuất một cách rầm rộ thông qua hai bản dịch lớn những năm gần đây và hai bộ phim lớn.
Đa dạng cách tiếp cận văn học
Bản dịch của nhà cổ điển học người Anh Emily Wilson được xuất bản vào thời điểm đỉnh cao của phong trào #MeToo năm 2017 và không lâu trước các cuộc biểu tình Black Lives Matter năm 2020.
Một tác phẩm khác, của học giả văn học kiêm nhà văn người Mỹ Daniel Mendelsohn sẽ ra mắt vào tháng này. Đó là ấn bản của nhà xuất bản Penguin Classics, kế thừa bản dịch của Robert Fagles đã 30 năm tuổi và trước đó là phiên bản của EV Rieu, bản dịch mà ông đã nỗ lực viết ra trong Thế chiến thứ hai.
Theo một số cách, bản dịch của Wilson và Mendelsohn đối lập với nhau. Bản dịch của Wilson đi theo nhịp thơ năm chập sử thi của Anh, nhanh nhẹn, giản lược và thú vị, làm nổi bật cốt truyện nhanh và nhịp độ ly kỳ của bản gốc.

Cuốn sách ra mắt 24/4. Ảnh: The Guardian.
Bản dịch của Mendelsohn thì phóng khoáng hơn nhiều với dòng thơ dài và lớn hơn, bám sát nhất có thể vào nhịp thơ sáu nhịp daktylos gốc mà không làm mất đi sự phức tạp và sức mạnh của ngôn ngữ Homer.
Kết quả là sử thi Homer của Wilson lao đi còn của Mendelsohn lại trôi đi. Mendelsohn đã trăn trở về Odyssey trong một thời gian dài khi hồi ký của ông về việc giảng dạy tác phẩm này đã được xuất bản vào năm 2017. Ông nghĩ rằng một phần lý do khiến tác phẩm này gần đây được sống lại là vì nó "không chỉ nói về thời hậu chiến, mà có thể là hậu ý thức hệ. Nó nói về một thế giới mà mọi điều cũ đã sụp đổ".
Bìa bản dịch mới của ông là về một hình bóng nhỏ bé giữa khung cảnh rộng lớn của núi, Mặt trời và biển. Một người đàn ông cô đơn, một người đàn ông biệt lập, chống lại những thế lực lớn hơn chính mình.
Giá trị của sự sống
Phim cũng là một hình thức dịch khác, chỉ khác là từ phương tiện này sang phương tiện khác. Phải mất một năm nữa thì bộ phim chuyển thể Odyssey của Christopher Nolan mới được phát hành, với sự tham gia của Matt Damon trong vai Odysseus.
Một đặc điểm của sử thi Odyssey là cấu trúc tường thuật quanh co, theo vòng lặp, phản ánh tâm trí phức tạp, đầy mưu mô của nhân vật chính. Điều này giải thích vì sao Odyssey phù hợp với Nolan, người đã thể hiện được sự phức tạp trong cấu trúc tác phẩm và tâm trí nhân vật, như trong phim Inception và Tenet.

Nolan có thể giữ lại chất thần thoại của tác phẩm gốc. Ảnh: Alamy.
Nolan có thể sẽ kịch tính hóa những cuộc phiêu lưu trên biển của Odysseus: Sự vướng mắc của người anh hùng này với Cyclops, những nàng tiên cá hủy diệt con người hay phù thủy Circe, tất cả được xuất hiện theo dạng hồi tưởng của chính Odysseus.
Ngoài ra còn một bộ phim mới khác dựa trên Odyssey là The Return của Uberto Pasolini. Không giống như Nolan, Pasolini chọn một cách tiếp cận rất cụ thể với văn bản Homer khi xóa bỏ mọi khái niệm về các vị thần, quái vật và phù thủy.
Cũng không có cuộc phiêu lưu trên biển nào dành cho Odysseus và không để lại một chút văn hóa dân gian và phép thuật nào. Thay vào đó, bộ phim tập trung vào diễn biến trên Ithaca, hòn đảo quê hương nơi vợ của Odysseus là Penelope, do Juliette Binoche thủ vai, và con trai Telemachus, đang chờ đợi cha trở về sau 20 năm vắng bóng.

The Return đưa sử thi đến với thế giới hiện đại. Ảnh: Alamy.
Khi nhân vật Odysseus của Fiennes đặt chân lên hòn đảo, cơ thể ông đã già nua, rách rưới, trần truồng và gần chết. Đây là chi tiết tương đối khác với nguyên tác. Trong bài thơ của Homer, sự trở về của Odysseus được nữ thần bảo vệ và ông trở về nhà với một kho báu. Nghi ngờ về những gì có thể đang chờ đợi mình, ông cải trang thành một người ăn xin. Tuy nhiên, Odysseus của Pasolini thực sự là một người đàn ông không còn gì ngoài trí thông minh và cơ thể chiến binh già nua của mình.
Thêm vào đó, Odysseus của Fiennes, không giống như người đàn ông quyến rũ lắm lời của Homer, là một người đàn ông im lặng, từ chối kể chuyện và có nhiều tâm tư ẩn sâu bên trong. Đây là một cách chuyển thể ảm đạm, nhưng lại phù hợp với thời đại hiện nay. Trên khắp thế giới, những người lính thực sự đang trở về nhà, thay đổi và mang trong mình không gì ngoài những vết sẹo và những câu chuyện họ không thể kể.
Có một sự thú vị trong hai thiên sử thi của Homer. Sử thi Iliad là bài thơ về cái chết, cái chết luôn rình rập những dòng thơ đẫm máu. Rất nhiều nhân vật xuất hiện trong bài thơ chỉ để bị chém chết. Còn người anh hùng của tác phẩm, Achilles, đã không thương tiếc giết chết hàng trăm người để xoa dịu nỗi đau và cơn thịnh nộ khi người bạn đồng hành yêu dấu Patroclus bị giết.
Nhưng ở trung tâm của Odyssey là sự sống và cách sinh tồn. Sự sống không đẹp đẽ, không thoải mái hay vẹn nguyên vì đã có những mất mát sâu sắc: mất mát đồng chí, mất nhà, mất cảm giác về nơi chốn, địa vị, sự thuộc về, và cả bản sắc. Và dù sống còn theo cách nào, đậm màu thần thoại và sống động như bản gốc hay thực tại và trầm lắng khi chuyển thể, Odysseus vẫn còn sống, còn thở và còn viết tiếp cuộc đời mình.