Lý do chiến thuật và công nghệ sau việc Iran bắn tên lửa tới Israel vào ban đêm
Việc bắn tên lửa vào Israel vào ban đêm không chỉ nhằm che giấu lực lượng tấn công của Iran. Đây thực tế là chiến lược được xây dựng trên các yếu tố kỹ thuật, yêu cầu tác chiến và chiến tranh tâm lý.

Tên lửa Iran bị đánh chặn tại Ashkelon, Israel, vào đêm 15/6. (Nguồn: Jerusalem Post)
Khi còi báo động vang lên và hệ thống phòng không Israel phải đánh chặn các mối đe dọa lao tới ngày càng thường xuyên hơn trên bầu trời đêm, phương thức gây thiệt hại của Iran cũng dần trở nên rõ ràng: Phía Iran chỉ tấn công khi đêm xuống.
Theo nhận định của phóng viên tờ Jerusalem Post, các đợt phóng tên lửa lặp đi lặp lại từ Iran vào ban đêm không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên – mà là biểu hiện của một học thuyết quân sự và công nghệ được thiết kế nhằm che giấu lực lượng tấn công, gây bất ngờ và gieo rắc nỗi sợ hãi cho đối phương.
Dù ban đêm mang lại lợi thế rõ ràng về mặt che giấu lực lượng, việc Iran chọn tấn công vào thời điểm này bắt nguồn từ nhiều yếu tố hơn là việc giảm bớt khả năng quan sát của đối phương. Đây là sự kết hợp của nhu cầu tác chiến, tác động tâm lý trong chiến tranh và cả hạn chế kỹ thuật.
Trước tiên, không giống máy bay, tên lửa không thể dựa vào oxy tồn tại trong khí quyển để tạo lực đẩy. Thay vào đó, chúng phải mang theo cả nhiên liệu và chất oxy hóa – hai thành phần cần thiết cho quá trình đốt cháy và tạo lực đầy – ngay trong cấu trúc thân của mình. Điều này là do tên lửa đạn đạo sẽ bay lên những độ cao mà oxy rất loãng, hoặc hoàn toàn không tồn tại.
Yêu cầu cơ bản trên đã chia tên lửa thành hai loại chính: loại dùng nhiên liệu lỏng và loại dùng nhiên liệu rắn, với mỗi loại sẽ kéo theo những hệ quả chiến lược riêng.
Tên lửa dùng nhiên liệu lỏng: Mạnh nhưng dễ bị phát hiện
Các tên lửa tầm xa của Iran, bao gồm dòng Shahab, thường sử dụng nhiên liệu lỏng. Ưu điểm lớn nhất của tên lửa nhiên liệu lỏng là khả năng kiểm soát lực đẩy tốt hơn. Trong một số thiết kế, động cơ có thể được điều chỉnh, thậm chí tạm dừng hoặc khởi động lại trong quá trình bay. Điều này mang lại độ chính xác cao hơn trong điều hướng và đặc biệt phù hợp với các loại tên lửa đạn đạo tầm xa hoặc tên lửa mang vệ tinh, nhờ công suất lớn và hiệu suất cao.
Tuy nhiên, nhược điểm của chúng cũng rất đáng kể. Tên lửa sẽ có hai bình chứa nhiên riêng biệt, một cho nhiên liệu và một cho chất oxy hóa. Quá trình nạp nhiên liệu cho hai bình này trước khi phóng thường kéo dài, phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn.
Ngoài ra, loại tên lửa này cần bệ phóng cố định và đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ, khiến nó không phù hợp với các tình huống cơ động hoặc phóng khẩn cấp. Trong chiến tranh, giai đoạn nạp nhiên liệu chính là thời điểm dễ bị tổn thưởng nhất, đặc biệt nếu bị đối phương theo dõi bằng vệ tinh và máy bay trinh sát.
Để giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện và tấn công, Iran thường tiến hành nạp nhiên liệu vào ban đêm, khi tầm quan sát bị hạn chế và nguy cơ bị phát hiện từ trên không giảm rõ rệt.
Tên lửa dùng nhiên liệu rắn: Cơ động và sẵn sàng
Ngược lại, các tên lửa tầm ngắn và tầm trung như Fateh-110 và Zolfaghar thường sử dụng nhiên liệu rắn. Khác với động cơ nhiên liệu lỏng – vốn cần hai bình chứa riêng biệt cho nhiên liệu và chất oxy hóa – tên lửa nhiên liệu rắn tích hợp sẵn hỗn hợp này dưới dạng rắn ngay bên trong thân tên lửa.
Hỗn hợp nhiên liệu, thường là một hợp chất dạng bột hoặc keo có khả năng cháy mạnh, được đổ khuôn hoặc nén chặt vào thân ống và đóng vai trò như "buồng đốt" cố định. Khi được kích hoạt, phản ứng đốt cháy xảy ra trong khối nhiên liệu rắn, sinh ra khí nóng và áp suất lớn, đẩy tên lửa bay lên.
Một trong những ưu điểm nổi bật của tên lửa nhiên liệu rắn là tính sẵn sàng cao. Do đã được nạp nhiên liệu từ trước, loại tên lửa này có thể được bảo quản dài hạn mà không cần tiếp nhiên liệu, và có thể phóng đi gần như ngay lập tức khi có lệnh. Điều này làm cho chúng rất phù hợp với các hệ thống phòng thủ tên lửa, các hệ thống tên lửa tấn công nhanh, hoặc trong bối cảnh tác chiến phân tán.
Khả năng cơ động cao cũng là một điểm mạnh. Nhiều loại tên lửa nhiên liệu rắn có thể được phóng từ bệ di động trên xe tải, tàu chiến hoặc tàu ngầm, giúp tăng khả năng sống sót và giảm thiểu rủi ro bị tiêu diệt trước khi phóng. Ngoài ra, do không cần hạ tầng phức tạp như trạm tiếp nhiên liệu hay nhân lực kỹ thuật nhiều, chúng có thể được triển khai ở các vùng địa hình khó khăn hoặc trong điều kiện tác chiến khẩn cấp.
Thêm vào đó, nhiên liệu rắn thường ổn định, an toàn hơn khi lưu trữ so với nhiên liệu lỏng, vốn dễ bay hơi, có đặc tính ăn mòn và có thể gây phản ứng hóa học nguy hiểm.
Dù có nhiều ưu điểm, tên lửa nhiên liệu rắn cũng có một số nhược điểm cố hữu. Thứ nhất, do quá trình đốt cháy không thể điều chỉnh, tên lửa không thể giảm tốc, tăng tốc hoặc thay đổi lực đẩy trong lúc bay. Điều này giới hạn khả năng điều hướng linh hoạt so với các tên lửa dùng nhiên liệu lỏng có thể điều chỉnh động cơ trong thời gian thực.
Thứ hai, hiệu suất đốt cháy của nhiên liệu rắn thường thấp hơn nhiên liệu lỏng, khiến chúng không phù với các nhiệm vụ tầm xa hoặc mang tải trọng lớn, chẳng hạn như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hoặc tên lửa phóng vệ tinh.
Ngoài ra, trong một số trường hợp, nhiên liệu rắn có thể xuống cấp theo thời gian nếu không được bảo quản đúng cách, đặc biệt trong môi trường nhiệt độ cao hoặc ẩm ướt.
Jerusalem Post kết luận rằng do sở hữu kho tên lửa đa dạng, có cả loại dùng nhiên liệu rắn và lỏng nên việc Iran liên tục phóng tên lửa vào ban đêm không phải là hành động ngẫu nhiên. Đó là biểu hiện của một học thuyết quân sự đa tầng, có tính toán đến hiện thực kỹ thuật, thời cơ chiến lược và tác động tâm lý của chiến tranh.
Bằng cách kết hợp tên lửa dùng nhiên liệu rắn và lỏng, các bệ phóng cơ động và sự che giấu tự nhiên của bóng tối, Iran đã xây dựng một hệ thống nhắm đến ba mục tiêu chính: khả năng sống sót, yếu tố bất ngờ và tác động tâm lý – ngay cả trong trường hợp các tên lửa không đánh trúng mục tiêu.
Vì sao Iran vẫn có thể bắn tên lửa đạn đạo dù bị không kích dồn dập?
Theo đánh giá của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Iran bước vào cuộc xung đột hiện nay với khoảng 2.000 tên lửa đạn đạo có tầm bắn và trang bị đầu đạn khác nhau. Các tên lửa này đe dọa lãnh thổ Israel thông qua vài trăm hệ thống phóng.
Trong hơn 20 năm qua, chiến lược tên lửa của Iran tập trung vào ba trụ cột chính: một ngành công nghiệp quốc phòng nội địa tiên tiến có khả năng sao chép và cải tiến công nghệ nước ngoài; phát triển năng lực sản xuất độc lập; và sản xuất hàng loạt các loại tên lửa cùng bệ phóng đa dạng.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng quân đội chính quy đã đầu tư lớn để xây dựng một kho vũ khí không thể bị vô hiệu hóa chỉ bằng một đợt không kích hay chiến dịch đơn lẻ.
Sau khi theo dõi chặt chẽ năng lực của IDF và Không quân Israel (IAF) – đặc biệt là những hoạt động quân sự có thể vươn xa tới "vòng tròn ba nước Iran, Iraq và Yemen", Tehran đã ưu tiên tăng cường khả năng sống sót của lực lượng tên lửa. Điều này bao gồm củng cố kho vũ khí, đội máy bay không người lái và các nền tảng phóng tên lửa.
Iran đã triển khai nhiều hệ thống phòng không trên toàn lãnh thổ, gồm cả các tổ hợp sản xuất trong nước, thiết bị mua từ châu Á và các tổ hợp S-300 của Nga, với mục tiêu tạo thành một “lá chắn” chống lại các đợt không kích.
Iran cũng thiết lập hệ thống phóng đa tầng, gồm: bệ phóng cố định, bệ phóng di động và bệ phóng đặt trong hầm ngầm.
Các bệ cố định là những vị trí nổi trên mặt đất, dễ bị theo dõi và tấn công qua ảnh vệ tinh. Trong khi đó, bệ di động được lắp trên xe kéo ngụy trang và liên tục di chuyển để tránh bị phát hiện. Các bệ phóng từ hầm ngầm, lấy cảm hứng từ hạ tầng của Triều Tiên, cho phép Iran thực hiện toàn bộ quy trình vận chuyển, nạp nhiên liệu và phóng tên lửa dưới lòng đất cho đến thời điểm khai hỏa. Một số cơ sở ngầm này đã được Iran công khai nhằm răn đe Israel và những quốc gia đối thủ ở vùng Vịnh.
IAF hiện vẫn đang vận hành nhiều máy bay có người lái trên các khu vực nghi ngờ là nơi đặt bệ phóng tên lửa Iran, với mục tiêu phát hiện và tiêu diệt mục tiêu theo thời gian thực. Các chiến đấu cơ luôn ở trạng thái sẵn sàng để tấn công trước khi bệ phóng kịp di chuyển.
“Một làn sóng không kích tiếp tục diễn ra, kết hợp với việc Iran cạn kiệt các hệ thống phóng còn hoạt động, dần sẽ làm tê liệt năng lực tên lửa của họ,” một quan chức quốc phòng Israel nói với Jerusalem Post. “Và nếu vẫn còn tên lửa lọt qua, chúng rồi sẽ bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không của chúng ta"./.