Lưu giữ ký ức chợ truyền thống trong dòng chảy đô thị
Có người nói, muốn hiểu một vùng đất thì hãy đến chợ. Chỉ cần đi một vòng chợ Bến Thành, Bà Chiểu, Tân Định, Bình Tây, An Đông, Hồ Thị Kỷ…, nghe vài câu mời hàng, nhìn cảnh người mua kẻ bán, ghé một quán ăn lâu năm là có thể cảm nhận được nhịp sống của TP.HCM.

Một góc chợ Bến Thành
Giờ chợ truyền thống không còn cảnh đông nghịt như chục năm trước.
Sự phát triển của siêu thị, cửa hàng tiện lợi, mua bán trực tuyến đã làm thay đổi thói quen tiêu dùng. Nhiều sạp hàng vắng khách hơn, nhiều tiểu thương phải thu hẹp việc buôn bán. Nhưng giữa dòng chảy của đô thị hiện đại, chợ vẫn còn đó như một phần ký ức, một không gian gắn kết cộng đồng và cũng là nơi nhiều du khách tìm đến để hiểu đời sống của thành phố.
Điều giữ chân nhiều tiểu thương suốt mấy chục năm không hẳn vì việc buôn bán. Có những sạp hàng đã qua ba, bốn thế hệ. Người bán nhớ mặt từng khách quen, biết hôm nay người này mua đồ cúng, mai người kia chuẩn bị đám giỗ. Người đi chợ cũng quen ghé đúng một sạp, hỏi thăm nhau vài câu trước khi cân ký rau, xấp vải hay miếng thịt.
Tinh thần ấy càng rõ trong những tháng ngày dịch Covid-19. Nhiều khu chợ phải đóng cửa, nhiều tiểu thương gần như mất nguồn thu. Người còn hàng thì san sẻ cho người khó khăn hơn. Người có điều kiện góp từng bao gạo, thùng mì, chia nhau từng mớ rau, con cá. Khi chợ mở cửa trở lại, bà con động viên nhau vun vén từ đầu. Những khách quen quay về mua hàng cũng là nguồn động viên lớn đối với nhiều tiểu thương. Đó là những câu chuyện rất bình dị, nhưng tạo nên cái hồn của chợ truyền thống mà khó nơi nào có được.
Nhiều tiểu thương thừa nhận việc buôn bán bây giờ khó khăn hơn trước. Khách mua sỉ giảm. Người trẻ quen đặt hàng qua điện thoại. Nhiều mặt hàng phải cạnh tranh với thương mại điện tử. Có dãy chợ từng rất nhộn nhịp, nay nhiều sạp đóng cửa hoặc sang nhượng. Gắn bó với chợ Rạch Ông (phường Chánh Hưng) hơn 20 năm, bà Nguyễn Thị Ba, tiểu thương bán tạp hóa, chia sẻ: “Ngày trước bán từ sáng đến trưa không ngơi tay, giờ có khi ngồi cả buổi mới có vài khách. Nhưng bỏ chợ thì không đành. Ở đây ai cũng quen biết, coi nhau như người nhà”.

Các sạp vải trong chợ Tân Định
Nhiều người vẫn thích đi chợ để tự tay chọn mớ rau, con cá, trái cây theo mùa. Họ thích được hỏi giá, trò chuyện với người bán, nghe vài câu chuyện đời thường. Với khách du lịch, chợ lại là nơi dễ cảm nhận nhịp sống bản địa nhất. Một tô bún, ly cà phê hay quầy trái cây trong chợ nhiều khi để lại ấn tượng sâu hơn cả những điểm tham quan nổi tiếng… Vì thế, có thể sức mua không còn sầm uất như trước, nhưng giá trị của chợ hôm nay nằm nhiều ở đời sống văn hóa và ký ức đô thị.
Tại tọa đàm “Số hóa dữ liệu văn hóa, du lịch TP.HCM” do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM) vừa tổ chức, TS Nguyễn Thị Hậu, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM cho rằng thành phố đang sở hữu một dạng di sản rất đặc biệt là ký ức đô thị. “Ký ức ấy được tạo nên từ lối sống, ngôn ngữ, cách ứng xử và mối quan hệ của cộng đồng cư dân. Khi đô thị phát triển quá nhanh, nhiều công trình thay đổi, nhiều lớp cư dân mới xuất hiện, những ký ức ấy cũng có nguy cơ mai một nếu không được lưu giữ”, TS Hậu tâm tư.
TS Nguyễn Thị Hậu cho rằng cần sớm số hóa không gian chợ truyền thống, từ kiến trúc, ngành nghề, cách giao tiếp, tiếng rao, tập quán mua bán đến những câu chuyện của tiểu thương. Theo bà, chợ là một phần di sản của thành phố. Lưu giữ dữ liệu về chợ cũng là lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ cư dân, giúp người trẻ và cả những người mới đến TP.HCM hiểu hơn về nơi mình đang sống.
Nếu làm tốt, những dữ liệu ấy còn có thể phục vụ giáo dục, nghiên cứu và phát triển du lịch. Du khách sẽ không chỉ biết một khu chợ được xây từ năm nào mà còn hiểu vì sao người dân gắn bó với nơi ấy, vì sao một tiếng rao hay một món ăn trong chợ lại trở thành ký ức của nhiều thế hệ.






























