Lưu giữ điệu khèn Mông
Đã gần 70 tuổi, nhưng ông Giàng Văn Lai, dân tộc Mông, thôn Khuổi Khít, xã Kiến Thiết, tỉnh Tuyên Quang vẫn say sưa, uyển chuyển trong từng điệu khèn. Với ông, được thổi khèn không chỉ là niềm vui, mà là cách hiệu quả nhất để ông góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông ở địa phương.

Ông Giàng Văn Lai hướng dẫn con trai thổi khèn.
Ông Giàng Văn Lai chia sẻ, ngày trước, bố ông là một người chơi khèn rất giỏi. Vì vậy, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, ông đều dạy thổi khèn cho 5 người con trai (ông Lai là con trai thứ 3 trong gia đình). Trước khi dạy thổi khèn, ông hướng dẫn các con tìm hiểu về cấu tạo của chiến khèn Mông, gồm 3 bộ phận chính: Bầu khèn, ống khèn và lưỡi gà. Bầu khèn là hộp cộng hưởng, thường được đục rỗng từ một khúc gỗ thông hoặc gỗ pơ mu. Bầu khèn vừa là nơi tay cầm để biểu diễn, vừa là nơi chứa hơi để thổi qua các ống khèn. Ống khèn gồm 6 ống trúc (hoặc được làm bằng tre vầu) có độ dài, ngắn khác nhau, được xếp xuyên qua bầu gỗ. Các ống trúc nằm ngang và được cố định chắc chắn, trên thân ống có khoét các lỗ bấm để điều chỉnh cao độ. Lưỡi gà là bộ phận phát ra âm thanh, được làm từ những lá đồng mỏng hoặc bạc mỏng, gắn bên trong từng ống khèn.

Ông Giàng Văn Lai, thôn Khuổi Khít, xã Kiến Thiết hướng dẫn thế hệ trẻ tìm hiểu về khèn Mông.
Để học thổi khèn phải mất cả năm, còn để thổi thành thạo có khi mất vài năm. Ông Lai bắt đầu học thổi khèn từ năm 8 tuổi, đến năm 12 tuổi ông đã có thể vừa thổi vừa múa các bài khèn Mông một cách thành thạo. Với các chàng trai Mông ngày ấy, đó là niềm tự hào và điệu khèn còn giúp họ tìm được người yêu, người bạn đời của mình. Để tỏ tình với bạn gái, mỗi chàng trai có thể vừa thổi, vừa múa rất nhiều điệu khác nhau như gọi bạn, khen ngợi người yêu… cứ thế hết điệu này sang điệu khác cả ngày và đêm vẫn chưa hết. Điều đó cũng thể hiện đời sống tinh thần phong phú của đồng bào Mông.

Ông Giàng Văn Lai vừa thổi khèn vừa múa uyển chuyển, nhịp nhàng.
Trong đời sống tâm linh của người Mông, tiếng khèn có vai trò rất quan trọng. Tiếng khèn chính là sợi dây tâm linh kết nối giữa người sống và người đã mất, thể hiện tình cảm, sự đau xót, nuối tiếc của con, cháu đối với người thân đã khuất. Đồng thời là phương tiện giao tiếp với thế giới thần linh, tổ tiên. Anh Giàng Văn Phong, thôn Khuổi Khít cho biết, khi gia đình có người mất, đám tang không thể thiếu tiếng khèn. Giờ người biết thổi khen trong thôn còn rất ít, đặc biệt việc giúp tang chủ hoàn toàn tự nguyện, không tính công.
Nhiều năm qua, ông Lai luôn nhiệt tình tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ ở thôn và xã. Tiếng khèn cùng điệu múa uyển chuyển, nhịp nhàng của ông là điểm nhấn trong nhiều chương trình giao lưu, biểu diễn văn nghệ ở địa phương. Ông Lai trăn trở, hiện nay, rất ít thanh niên kiên trì theo học thổi khèn, vì hầu hết học xong phổ thông các cháu đều đi công tác hoặc làm ăn ở xa. Ông mong rằng, sẽ có những cháu thực sự yêu thích và đam mê thổi khèn theo học, ông sẵn sàng hướng dẫn, dạy cho các cháu bằng tất cả tâm huyết và sự hiểu biết của mình, để tiếng khèn nơi bản Mông luôn được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ.






























