Lớn lên cùng truyền hình
Trong lúc lục tìm lại những thước phim tư liệu cũ để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại - kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi vô tình bắt gặp cuộn băng VHS đã ố màu thời gian. Bao ký ức tuổi thơ đầy gian khó bỗng ùa về trong tôi...
Chiếc tivi trắng đen...
Đầu những năm 90 về trước, khi Quảng Ngãi vừa tách tỉnh, chương trình Phát thanh và Truyền hình là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của người dân quê tôi. Gia đình tôi chắc chiu từ mấy mùa mía mới mua được chiếc ti vi trắng đen hiệu Viettronic. Chiếc ti vi lúc bấy giờ là cả một gia tài, một món đồ "xa xỉ" mà ít nhà trong xóm có được.
Thời ấy, điện chưa về làng. Thắp sáng ban đêm là đèn dầu leo lét, khói bay nghi ngút ám đen cả vách nhà. Vậy mà ti vi vẫn có thể hoạt động nhờ chiếc bình ắc quy 75 watt. Tivi thời đó chỉ bắt được một kênh duy nhất là Truyền hình Quảng Ngãi. Trước 7 giờ tối là chương trình "Những bông hoa nhỏ" với những bộ phim hoạt hình ngộ nghĩnh, khiến lũ trẻ chúng tôi cười ngất ngây. Xong chương trình "Những bông hoa nhỏ", chúng tôi chưa kịp dứt tiếng cười đã thấy màn hình chuyển cảnh, báo hiệu “giờ thử thách" lại đến: “Tiếp sóng Thời sự Truyền hình Việt Nam”. Gọi là “giờ thử thách” là vì, chỉ có mấy cụ lớn tuổi là say sưa chương trình thời sự, còn tụi nhỏ chúng tôi, vừa dứt hoạt hình là nhao nhao. Có hôm, ngồi đợi mà ruột gan nóng như lửa đốt. Hết thời sự trung ương lại đến thời sự trong tỉnh. Cô Hồng Lê ngồi ngay ngắn trong tà áo dài, với chiếc micro đặt nghiêng một góc, cứ thế mà "nói miết". Chương trình Thời sự trong tỉnh chỉ chừng 15 phút, ấy vậy mà với lũ trẻ chúng tôi, nó dài dằng dặc như cả một buổi ngồi trong lớp học. Ai cũng mong cô Hồng Lê "xuống" thật nhanh, để đến với những tập phim truyện đầy hấp dẫn.

Các nhà báo công tác tại Báo Quảng Ngãi xem lại kỷ vật là máy quay phim gắn bó một thời làm báo. Ảnh: THANH PHƯƠNG
“Xóm vắng” - vắng cả xóm
Những năm thập niên 90, Truyền hình Quảng Ngãi chiếu phim dài tập lôi cuốn số lượng lớn người xem. "Xóm vắng", "Dòng sông ly biệt", "Người giàu cũng khóc"..., có bộ phim kéo dài gần cả năm trời như “Đơn giản tôi là Maria”. “Xóm vắng", một bộ phim đã tạo nên hiện tượng chấn động cả vùng quê. Đúng như tên gọi, khi phim chiếu, cả xóm đều "vắng nhà”. Chiếc ti vi trắng đen 14 inch, màn hình bé tí, ngồi xa không xem rõ, nên cảnh người chen chúc, tranh giành chỗ ngồi thành quen thuộc mỗi tối ở sân nhà tôi. Có người còn mang cả ghế đẩu, tấm chiếu ra xí chỗ từ sớm.
Có hôm, phim đang đến đoạn cao trào của cặp đôi Maria và Carlos (hai nhân vật chính của bộ phim "Đơn giản tôi là Maria"), bỗng dưng cái bình ắc quy tụt điện. Màn hình ti vi gom lại còn bằng cuốn vở học sinh, hình ảnh nhòe đi, nhỏ dần, nhỏ dần... rồi "sập nguồn", tối đen như mực. Đó là giây phút cả làng "thở dài" đầy tiếc nuối, cảm giác hụt hẫng đến lạ. Và nhiệm vụ của tôi, sáng hôm sau đi học là phải đèo chiếc bình ắc quy nặng trịch trên chiếc xe đạp cà tàng, vượt mười mấy cây số đường đất đỏ bùn lầy, đá lởm chởm xuống ngã ba Sơn Tịnh để sạc điện. Tôi phải dùng cái bao tải quấn quanh bình ắc quy, nếu không, axit văng ra sẽ cháy mất bộ đồng phục học sinh duy nhất. Chiều đi học về, nhìn thấy tôi chở cái bình ắc quy, cả làng lại reo lên: "Tối nay qua nhà ông Tám xem phim bà con ơi!". Cứ thế, mỗi tuần đều đặn, nhà tôi có nhiệm vụ phục vụ niềm vui chung cho cả xóm.
Cơ duyên đến với nghề báo
Thuở nhỏ, trong mắt tôi, đài truyền hình “sinh ra” chỉ để chiếu phim, mà phải là phim thật hay. Tôi không biết rằng, bên trong đó là cả một bộ máy vận hành không ngừng nghỉ, để sản xuất đủ loại chương trình, phục vụ mọi đối tượng khán giả. Thế rồi, cơ duyên đã đưa tôi đến với chính nơi ấy - Đài PT&TH Quảng Ngãi (PTQ). Tôi may mắn được gặp cô Hồng Lê bằng xương bằng thịt, cô không chỉ xinh đẹp mà còn có giọng nói "ấm như hơi thở". Từ đó, mọi thắc mắc ấu thơ đều được giải đáp: Vì sao hồi nhỏ phải xoay cái ăng-ten về hướng thị xã thì ti vi mới rõ hình, về sự bí ẩn của nhà đài làm sao phát đi được hình ảnh và âm thanh mà không cần nối dây nhợ gì, và cả tại sao cô Hồng Lê mỗi tối phải ngồi đọc bản tin Thời sự dài đến thế!
Điều bất ngờ nhất, chính chương trình thời sự mà ngày xưa tôi từng "ghét cay ghét đắng", từng mong nó mau mau kết thúc để đến giờ chiếu phim, thì giờ đây lại là con đường tôi lựa chọn. Tôi ứng thí và may mắn được tuyển dụng vào vị trí phóng viên Thời sự truyền hình. Được thử thách trong môi trường làm việc đầy sáng tạo, tôi càng say mê thời sự, mê những câu chuyện chân thật, đầy cảm xúc về cuộc sống. Khi dấn thân vào nhiệm vụ đưa tin hằng ngày, tôi mới thực sự hiểu, vì sao thời đó ti vi của tỉnh tôi toàn chiếu cảnh ruộng đồng, cảnh cày bừa. Bởi lẽ, ở giai đoạn ấy, tỉnh nhà còn nghèo khó, thiếu ăn, nên việc đẩy mạnh tuyên truyền sản xuất lương thực là nhiệm vụ hàng đầu. Nền công nghiệp của tỉnh lúc bấy giờ cũng chỉ vỏn vẹn với Công ty Đường Quanảng Ngãi là chủ lực. Điều đó càng khắc sâu trong tôi nhận thức: Thời sự là hơi thở của cuộc sống, cho dù ở bất cứ giai đoạn nào.
Cuốn băng VHS và cuộc cách mạng của PTQ
Những năm 95 về sau, kinh tế khá hơn, nhiều gia đình đã sắm được ti vi màu, thường là "hàng bãi Nhật" đã qua sử dụng, hệ NTSC, muốn bắt được sóng truyền hình phải "độ" thêm hệ PAL. Nhà nào khá giả lắm mới rinh nỗi cái ti vi màu đa hệ, có giá cả mấy cây vàng. Ở đài truyền hình, cho đến đầu những năm 2000, chúng tôi vẫn còn sử dụng băng VHS hệ PAL để quay phim và cả ghi hình phát sóng. Cuộn băng VHS không hề rẻ nên mỗi lần xin cấp băng mới, phải đi "làm thân" với chị kế toán và anh giữ kho băng. Cảm giác được bóc tem một cuộn băng VHS mới toanh để quay sự kiện quan trọng thật "oách" làm sao. Nó như một "đặc ân" dành cho những phóng viên được giao nhiệm vụ quan trọng.

Cuộn băng VHS, ghi dấu một chặng đường của Truyền hình Quảng Ngãi.
Một cuộn băng dùng nhiều sẽ bị giãn, chất lượng hình ảnh xuống cấp, thậm chí rối băng, dính cả chùm trong máy. Ôi thôi, ai trong nghề thời đó mà không gặp những "tai nạn" như vậy! Từ năm 2005 trở đi, PTQ được đầu tư tốt hơn, bắt đầu chuyển đổi công nghệ từ analog sang digital. Đến năm 2007 là bước đột phá về công nghệ, đài sở hữu nhiều thiết bị mới, và tôi may mắn là phóng viên đầu tiên được cấp cái Dcom 3G để truyền hình ảnh từ xa về đài. Thời điểm này, trên cả nước không có mấy đài có được công nghệ như vậy. Và cho đến nay, chương trình truyền hình PTQ đã phát sóng trên nhiều nền tảng, theo kịp xu thế báo chí, truyền thông hiện đại.
Chiếc ti vi trắng đen, cuộn băng VHS cũ kỹ kia, giờ đây chỉ là vật lưu niệm. Nhưng sự có mặt của nó đã trở thành biểu tượng của một thời kỳ, của những ký ức tuổi thơ đầy gian khó nhưng cũng ngập tràn niềm vui. Và nó còn minh chứng cho chặng đường phát triển đầy nỗ lực của sự nghiệp Truyền hình Quảng Ngãi, một phần trong dòng chảy của lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam.
Bài, ảnh: HOÀNG THUYÊN