Lời tự thú sau 'song sắt' của 'bóng hồng' lạc lối
Tuổi trẻ với những u mê bồng bột dễ đưa người ta đến những lỗi lầm đáng tiếc, đặc biệt khi vướng vào vòng xoáy của tệ nạn ma túy. Nhưng lỗi lầm ấy có chuộc lại được không còn phụ thuộc rất nhiều vào bản lĩnh, ý chí và nghị lực của những năm tháng còn lại. Lời tự thú của một 'bóng hồng' lỡ sa vào lầm lỡ dưới đây là câu chuyện buồn và đầy trăn trở cho những hối tiếc muộn màng một thời nông nổi tuổi thanh xuân.
“Bóng hồng” tự thú
Cánh cửa Trại Tạm giam (Công an tỉnh) mở toang, sau tiếng kẽo kẹt lạnh lùng, ập vào mắt chúng tôi là những đôi mắt tràn đầy hy vọng. Bao nhiêu con người trong đó là bấy nhiêu sức lao động tạo ra của cải cho xã hội đang bị bỏ phí bởi những sai lầm đáng trách.
L.T.T (SN 1995, ở bản Hua Cuổi, xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ) là một trong số đó. L.T.T được cán bộ quản giáo dẫn vào buồng hỏi cung, những bước đi chậm chạp, nặng nề sau 20 ngày tạm giam đã nói lên tất cả. L.T.T vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam sau khi bị phát hiện tàng trữ 0,21g hêrôin để sử dụng. “Em đã thấy giá trị của tự do, của lương thiện thế nào chưa?" – T. đáp lại chúng tôi bằng cái gật đầu và đôi mắt thâm quầng, buồn sâu thẳm.

L.T.T không giấu nổi xúc động khi nói về cha mẹ và những người con.
“Em lấy chồng khi 15 tuổi (không đăng ký kết hôn), sau khi sinh 2 đứa con, chồng đánh đập thường xuyên. Không chịu được cảnh đòn roi, 3 năm sau em bế các con về nhà mẹ đẻ lúc con thứ 2 được chừng 4 tháng. Chồng cũ của em giờ đã có vợ mới, có cuộc sống riêng và không bao giờ ngó ngàng đến con.
Ở vùng quê nghèo quanh năm lam lũ, không đủ tiền nuôi con, nghe theo bạn bè rủ rê, em về Hà Nội kiếm việc làm và được nhận vào làm tại một quán karaoke với vai trò “tiếp rượu”. Số tiền 200.000 đồng/giờ mà kiếm được chia đôi cho chủ. Trung bình mỗi tháng, em thu nhập khoảng 12 triệu đồng, chi tiêu các khoản, em gửi về 7 triệu đồng phụ bố mẹ nuôi các con. 1-2 tháng em về thăm gia đình một lần” – T. thật thà, không giấu diếm.
Giữa gánh nặng mưu sinh, cô đơn và thiếu thốn tình cảm, T. đã sa chân vào con đường lầm lạc. Một lần say rượu do phải tiếp khách, về đến phòng trọ, khi những tủi hờn và mệt mỏi xâm chiếm, đám bạn “đồng nghiệp” đã rủ rê T. thử ma túy. Một lần, hai lần rồi ba, bốn… lần. Ban đầu là sự tò mò, sau đó cứ mỗi lần uống rượu say, em phải tìm cái thứ thuốc đó thì mới yên. Đến khi bị bắt, T. đã nghiện được 2 tháng.
“Hôm ấy con ốm, em về thăm con. Con khỏi ốm, đến ngày phải đi làm lại, em bắt xe khách từ huyện ra thành phố nhưng chờ 10 giờ đêm mới có xe về Hà Nội. Lúc lên cơn thèm thuốc, em đi tìm thuốc, vừa hoàn thành giao dịch, em bị bắt khi tàng trữ 0,21g hêrôin vừa mua còn chưa kịp sử dụng. Mọi thứ sụp đổ, tim em đau thắt khi nghĩ về mẹ và các con. Vướng vào thứ thuốc này mẹ em đã khóc rất nhiều rồi khuyên ngăn “bỏ đi mà làm người con ơi…”, lúc đó em “vâng” nhưng rồi cuối cùng thì…” – Khoảng lặng bỏ dở ấy là sự thất vọng, bất lực, cũng là tiếc nuối cho lựa chọn sai lầm trượt dài.
Không ai biết lời tự thú ấy đã là thật hay chưa, ngoài T. Nhưng có một điều, chỉ khi nói thật, sống thật, nhìn thẳng sự thật thì cô mới có cơ hội trở thành người tốt. Còn không thì ngược lại. Biết mình mắc sai lầm thì bắt đầu lại chưa bao giờ muộn.
Bài học đắt giá
Nước mắt T. rơi và nghẹn ngào chua xót như những người phụ nữ phạm tội khác khi nhắc đến tình thân máu mủ. Nhưng khác xa so với nỗi đau đứt ruột xé gan của tử tù Thào Thị Dung hay Giàng Thị Chu (án tử hình do phạm tội về ma túy và đưa con trai, chị gái lĩnh án chung thân) đã được Tòa án tuyên năm nào. 30 tuổi không còn trẻ nhưng so với đồng trang lứa, T. còn nông cạn và giản đơn, chưa hiểu hết hậu quả những việc mình đã làm, đã gây ra cho bản thân, gia đình và xã hội.
Theo thống kê từ cơ quan Công an tỉnh, giai đoạn 5 năm (2021 – 2025) có 488 đối tượng nữ phạm tội về ma túy/3.215 đối tượng (chiếm 15%). Riêng 5 tháng đầu năm 2025 có 47 đối tượng nữ phạm tội về ma túy/302 đối tượng (chiếm 16%). Đây là con số đáng lo ngại, báo động, nỗi lo chung của toàn xã hội khi ở trên những bản xa, điều kiện dân trí thấp, cuộc sống vốn gian nan vất vả quanh năm với ruộng đồng, nương rẫy, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng cái đói, cái nghèo khổ chưa khi nào vơi đi. Giới trẻ tìm mọi cách ly hương để đến một môi trường mới, điều kiện sống mới.
Mong muốn có việc nhẹ, nhưng lương cao, nhiều thân phận đã trôi dạt đi những phương trời khác nhau, cám dỗ bủa vây trước dòng đời đầy cạm bẫy. Trong số đó, nhiều nữ nhân đã dại dột đi con đường dẫn đến “cái chết trắng”. Có người do cuộc sống cùng quẫn làm liều; có người ham vui, có người ham vật chất tầm thường mà quên đi mọi giá trị của cuộc sống. Quên rằng phía sau họ còn có cả một gia đình với những đứa con luôn cần mẹ chở che, chăm sóc. Giờ đây, những đứa trẻ sinh ra từ những bà mẹ phạm tội về ma túy, chúng có thể đủ đầy cuộc sống vật chất và tinh thần được không, hay lại quẩn quanh với dấu chấm hỏi không bao giờ kết thúc.
Câu chuyện về một “bóng hồng lầm lỡ” nêu trên không chỉ là lời tự thú của một người đàn bà trẻ, còn là tiếng chuông cảnh tỉnh cho sự lựa chọn của giới trẻ hiện nay. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả xã hội cần nỗ lực hơn nữa, tạo nên một môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Tích cực tuyên truyền là một trong những giải pháp nâng cao nhận thức pháp luật chung cho đồng bào các dân tộc vùng cao.
Cần trang bị cho giới trẻ nói chung, nhất là giới nữ kiến thức, kỹ năng cũng như bản lĩnh để vững vàng trước cám dỗ của xã hội. Cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan cũng cần có những chính sách hỗ trợ sinh kế tạo công ăn việc làm để những người dân an cư trên chính quê hương mình. Song song với đó là nâng cao dân trí ở vùng khó khăn, tạo nên những “liều kháng sinh”, những “mũi vắc xin” tạo kháng thể tốt cho nhận thức của người dân nói chung, giới trẻ nói riêng.