Lời thì thầm cùng lá biếc
Lớp học quay mặt về hướng Tây. Buổi chiều, nắng rọi vào tận những dãy bàn ghế trong cùng. Những ngày oi ả, cô Thùy hiếm khi dám mở cửa, máy lạnh chạy hết công suất, vì thương tụi nhỏ bị mệt vì nóng bức.

Một chiếc rèm nhỏ được căng che nắng trước lớp. Vài phụ huynh đã cùng nhau mắc một giàn cây xanh. Những chậu cây be bé xinh xinh đủ loại xương rồng, sen đá, sen thơm, tóc tiên... được trồng trong những chai nhựa tái chế, sơn nhiều sắc màu treo lên trước lớp. Một “bức rèm” cây đủ dáng đủ vẻ xanh mướt mát mắt, đặc biệt là đủ 38 chậu cây xinh xinh cho 38 thành viên trong lớp cùng chăm sóc.
- Các con có thể đăng ký nhận em cây cho mình. Điều kiện duy nhất, đã nhận rồi thì cần thương yêu, chăm sóc em của mình đàng hoàng nhé - cô Thùy nhẹ nhàng nhắc.
Cả lớp vỗ tay reo hò. Chúng đồng tình đặt tên cho vườn treo trước lớp là Vườn treo Babylon, nghe oách như thể mỗi ngày lên lớp cả lũ lại được được ngắm kỳ quan thế giới bên mình. Trống ra chơi vừa điểm, những đứa nhanh chân chạy nhao ra xí trước phần những cây xanh cao lớn, khỏe mạnh. Những đứa chậm chân hơn ấm ức tí tẹo vì cây mình bé thua cây của bạn bè.
- Không sao đâu, chỉ cần chăm sóc cây đúng cách, nói lời ngợi khen và cảm ơn cây mỗi ngày, cây của mình sẽ mau lớn - Hà Linh nói, trên tay cô bạn là một khóm tóc tiên mảnh mai, trông hao hao một bụi cỏ dại.
Có tiếng cười phá lên:
- Xạo quá! Cây xanh chứ có phải em bé đâu mà thích ngợi khen?
Vốn là cô bạn nhút nhát, rất ít khi Hà Linh nói qua lại với các bạn, nhưng lần này, cô bạn bất ngờ nói một hơi dài.
- Đó là điều chắc chắn. Bà ngoại tớ nói thế đấy. Tất cả cây xanh ở vườn bà tớ đều rất đẹp, rất nhiều hoa thơm trái ngọt. Bà ngoại tớ đã khen ngợi và cảm ơn cây mỗi ngày.
- Tớ tin điều đó, tớ xem phim, người ta nói, khi xưa có một bộ lạc nọ chưa biết dùng rìu để đốn hạ cây cối. Muốn hạ cái cây, người ta sẽ đi vòng quanh chửi rủa cái cây mỗi ngày, và rồi cái cây sẽ tự gục đổ - Nhân chen vào.
Mấy cậu bạn cười phá lên: “Nhảm nhí quá!”. Hà Linh nhìn Nhân mỉm cười. Chẳng sao cả. Dù chỉ thêm một người tin hay không ai tin đi nữa, cô bé vẫn nghĩ đúng như bà ngoại nói, những cái cây thích nghe lời yêu thương.
* * *
Bà ngoại Hà Linh rời phố về rừng hơn 10 năm trước. Bà nghỉ hưu, về cất ngôi nhà nhỏ trên một vạt đồi thấp. Đất đồi bao năm mưa gió xói mòn, trơ cả sỏi đá, bà phải tự tay bê từng bao đất, bón phân dinh dưỡng, từng chút, từng chút cải tạo lại. Rồi từ tay bà ươm từng cây con, gieo từng hạt mầm. Bà coi mỗi cái cây như một đứa nhỏ cần chăm bẵm, không nỡ rời xa. Bà chỉ về lại thành phố khi nhà có việc quan trọng, hoặc dịp sinh nhật Hà Linh.
Trong vườn ngoại có những cái cây có dáng vẻ kỳ lạ nhất trên đời. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một cây đu đủ lưng y như bà còng vẫn có thể mang trên mình lúc lỉu mấy chục quả chín chưa? Cái cây đó vốn từng bị gió bão quật tưởng không thể nào cứu nổi. Bà ngoại đã an ủi, chuyện trò, động viên. Bà khen từng cái chồi mới nhú trên thân cây, khen từng bông hoa mới đơm, từng trái đu đủ mới đậu... Cứ thế mà nó hồi sinh một cách thần kỳ.
Mỗi lần lên thăm bà, Hà Linh vẫn theo chân bà ra vườn trò chuyện cùng đám hoa diên vỹ, cúc bất tử, hoa hồng, hoa trang... “Cảm ơn bạn đã nở hoa. Bạn là đóa hoa xinh đẹp tuyệt vời”. Lời thì thầm ấy được gửi đến những bông hoa trong vườn bà mà Hà Linh gặp. Gửi cả lời cảm ơn tới những lá trà xanh còn đẫm sương đêm hai bà cháu vừa hái xuống khỏi cành. Chẳng biết hoa lá có hiểu không nhưng chúng rất tươi sắc, ly trà xanh trong veo và thơm ngon. Lạ thay, từ bao giờ sau một buổi sáng thong dong cùng bà trong vườn, thì thầm với lá hoa, nghe chim hót véo von, cô bé cũng cảm thấy niềm vui đang dâng lên khe khẽ trong lòng mình. Từ dạo bố mẹ chia tay, hiếm khi Hà Linh thấy mẹ bật cười thành tiếng ở nơi nào, ngoài những ngày trở về khu vườn của ngoại. Tiếng cười của mẹ hòa cùng tiếng chuông gió ngân vang trong vườn là âm thanh hay hơn bất cứ điệu nhạc nào mà Hà Linh biết tới.
* * *
Vườn treo Babylon của cả lớp bước vào mùa nắng hạ.
Một vài cái cây trở nên cằn cỗi, có cây sen thơm còn nửa úa nửa tươi, bắt đầu ngả màu vàng úa bàng bạc. Mùi thơm dịu dàng của sen thơm biến mất tăm mất tích. Đó là cây của Hiếu, hôm nọ cậu bạn tiện tay đổ vào đó một chén canh thừa.
- Trời đất ơi, cây không thể sống được khi đất bị nhiễm mặn, cậu quên rồi à?
- Tớ ăn thấy có mặn mấy đâu, có xíu canh thừa thôi mà - Hiếu cãi chày cãi cối.
Hà Linh nghe tiếng cãi cọ. Không nói một lời nào, cô bạn nhanh chóng rót một ly nước đầy phun sương và tưới đẫm đất cấp cứu cho cây, hy vọng rửa trôi nước canh vừa đổ vào đó. “Xin lỗi bạn nhé, sen thơm. Cố lên cây ngoan ơi”. Những lá cây cứ vàng vọt, úa dần, rụng dần. Hóa ra Hiếu không chỉ đổ canh vào một lần, mà là lần thứ ba, hai lần trước không ai phát hiện. Mỗi lần tưới nước, trò chuyện với em tóc tiên của mình, Hà Linh lại bước qua chỗ cây của Hiếu, bón thêm chút dinh dưỡng, gửi một lời yêu thương. Có khi, cô Thùy tình cờ đi phía sau lưng, nghe Hà Linh hỏi: “Này bé cưng, hôm nay em khỏe chưa?”, cô cũng bật cười, lẳng lặng bước đi.
Chậu tóc tiên của Hà Linh nhu nhú những nụ hoa bé xíu như đầu đũa. Rồi từ những bé nụ chúm chím hồng nhạt ấy, chuyển dần sang thắm hơn. Một sáng kia, từ khóm cây trông như cỏ dại bừng nở những đóa hoa hồng thắm, rạng ngời trước cửa lớp khiến những cô bé ghé mắt trầm trồ. Hà Linh chớm buồn khi nhìn sang cây sen thơm. Những chiếc lá cứ lụi dần đi, chỉ còn loe ngoe vài chiếc.
Khi gần như chẳng còn gì để hy vọng thì bất ngờ từ thân cây nảy ra những mầm non xinh xắn. Mầm non phảng phất một mùi hương quen thuộc trên nhánh sen thơm gầy gò.
- Nhìn này, cậu nói đúng quá Hà Linh ơi, những cái cây biết lắng nghe - Hiếu bất ngờ reo to.
Và ngày kia, còn bất ngờ hơn thế nhiều lần, cô Thùy đứng sững một lúc trước khi lẳng lặng rời đi. Là vì cô nghe giọng thì thầm không phải của Hà Linh mà từ Hiếu:
- Thật xin lỗi bạn cây ngoan. Cảm ơn vì bạn đã xanh trở lại.