Lời thì thầm của biển

Đêm Sầm Sơn, cái lạnh đầu mùa kéo về dịu dàng như hơi thở từ biển thổi qua, len lỏi qua từng nếp áo, chạm vào làn da như khẽ gợi lại những ký ức xưa cũ.

Màn đêm buông xuống, không gian dường như rộng ra, trải dài thành một tấm chăn bao bọc lấy phố biển. Những con sóng từ xa vang vọng về như tiếng thì thầm của biển cả, chậm rãi và không dứt, hòa cùng tiếng gió xao xác trên những hàng phi lao nghiêng mình trong đêm. Cái lạnh và tiếng gió đan vào nhau, thổi bùng lên trong lòng tôi những ký ức về những ngày tháng đã qua - về tuổi thơ, về gia đình và về bao cuộc hành trình dọc ngang nơi phố biển này.

Khi màn đêm phủ xuống, Sầm Sơn khoác lên mình vẻ đẹp tĩnh lặng và huyền bí. Những ngọn đèn vàng từ các hàng quán nhỏ bên đường và từ những khu nhà ven biển nhấp nháy như những con đom đóm trong bóng tối. Tôi nhớ những đêm thuở bé, cả gia đình vẫn thường ngồi cùng nhau ở một góc nhỏ trên bãi biển, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn, cười nói rộn ràng trong tiếng gió biển. Làn gió đêm mang theo mùi muối của biển, mùi nồng ấm của các quầy nướng hải sản ven bờ, khiến lòng người như được bao bọc trong thứ hơi ấm thân thuộc, bình yên.

Biển Sầm Sơn ban ngày có nét dịu dàng, hiền hòa, nhưng đêm về, khi những đợt sóng va vào bờ mạnh mẽ hơn, lại khiến người ta cảm thấy có chút gì đó kiêu hãnh, bí ẩn. Những đợt sóng bạc đầu xô vào nhau, tạo nên một bản nhạc tự nhiên, đôi khi ồn ào, đôi khi lại lặng lẽ như một điệp khúc không bao giờ ngừng. Đứng trước biển đêm, lòng người cũng như biển cả - vừa bao la, vừa thẳm sâu, vừa chấp chới những suy tư, những cảm xúc khó gọi tên.

Hình ảnh mẹ tôi, với chiếc áo gió đơn sơ quàng trên vai, vẫn đứng lặng nhìn về phía xa, dường như ánh mắt của mẹ chứa đựng bao nhiêu mảnh ghép của cuộc đời. Đêm gió lạnh, tôi thấy đôi tay mẹ cứ giữ chặt chiếc áo khoác, như để tìm chút hơi ấm giữa mênh mông sóng nước. Những cơn gió dập dìu len lỏi qua từng kẽ ngón tay, từng đường chỉ, từng nếp nhăn, nhưng mẹ vẫn đứng đó, chẳng rời mắt khỏi biển. Bóng mẹ nghiêng nghiêng, có chút cô đơn mà cũng thật kiên cường.

Tôi cũng nhớ đến hình ảnh của cha - người đàn ông có đôi tay vững chãi, nét mặt trầm lặng, đã từng nhiều lần dẫn tôi đi trên bãi biển, dạy tôi biết yêu thương và trân trọng thiên nhiên. Cha từng bảo tôi rằng: “Biển bao la thế, nhưng cũng có lúc lặng lẽ, bình yên, cũng như lòng người mình vậy con, đôi khi phải học cách lắng nghe chính mình”. Những đêm lạnh trở gió như hôm nay, tôi lại thấy bóng hình cha thấp thoáng đâu đó trong những đợt sóng, như đang truyền cho tôi sự mạnh mẽ và tình yêu thương không bao giờ ngừng.

Dọc theo bờ biển, những đôi tình nhân vẫn lặng lẽ tay trong tay đi dạo, chia sẻ những lời thì thầm dưới tiếng sóng và gió đêm. Có lẽ, cái lạnh dịu dàng và tĩnh lặng của Sầm Sơn đêm trở gió khiến họ cảm thấy gần nhau hơn, cùng chia sẻ một khoảnh khắc đẹp, một phần ký ức không thể nào quên. Gió thoảng, mùi hoa sữa đâu đây phảng phất, nhẹ nhàng và dịu ngọt, hòa vào hơi thở của đêm, khiến cho lòng tôi thoáng chút xao xuyến.

Đêm dần khuya, nhưng Sầm Sơn vẫn chưa ngủ. Những con sóng vẫn đều đặn vỗ bờ, tiếng gió vẫn rì rào qua những hàng dừa. Tôi chợt nhớ đến những ngư dân, họ vẫn cần mẫn làm việc trong màn đêm để chuẩn bị cho buổi sáng bình minh. Những con tàu đậu gần bờ, ánh sáng lấp ló của những chiếc đèn dầu hắt lên bóng người đang cặm cụi làm lưới, kiểm tra dụng cụ. Đêm trở gió, không khí lạnh lẽo, nhưng ánh đèn nhỏ bé ấy như một đốm lửa ấm áp giữa biển đêm, tượng trưng cho tinh thần bền bỉ và lòng yêu nghề của những người dân chài.

Sầm Sơn đêm trở gió, chẳng ồn ào, chẳng rực rỡ sắc màu như những ngày hè nhộn nhịp. Đêm lạnh và có chút vắng lặng, nhưng chính cái tĩnh lặng ấy lại mang đến cho lòng người những giây phút bình yên, giúp tôi lắng nghe từng nhịp thở của biển, của gió, và của chính mình. Những cảm xúc xưa cũ và mới mẻ đan xen nhau, dệt nên một tấm thảm ký ức đẹp đẽ, một phần không thể thiếu trong hành trang của tôi.

Đêm nay, gió Sầm Sơn có thể vẫn thổi mạnh hơn, lạnh hơn, nhưng lòng tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Có lẽ vì biển không chỉ là nơi để đến và đi, mà là nơi giữ gìn những kỷ niệm, nơi chứa đựng những ký ức không bao giờ phai. Biển, trong từng đêm trở gió như thế này, vẫn mãi mãi ở đó, kiên nhẫn đợi chờ và ôm ấp tất cả những ai từng ghé qua, như vòng tay rộng lớn của mẹ, của cha, như hơi thở bình yên của tuổi thơ và những dấu chân kỷ niệm trên cát.

Khi đêm dần chuyển sang rạng đông, khi ánh bình minh bắt đầu len lỏi qua bầu trời xám đục, biển Sầm Sơn lại thức dậy, một lần nữa khoác lên mình chiếc áo sáng rực, đón chào một ngày mới. Những đợt sóng lại vui tươi đập vào bờ, gió sớm lành lạnh như một lời nhắn gửi: dù thời gian có trôi đi, biển vẫn sẽ ở đây, lặng lẽ và bao dung. Và dù đi xa đến đâu, mỗi khi nhớ về Sầm Sơn đêm trở gió, lòng tôi vẫn trào dâng một tình yêu âm thầm và mãnh liệt dành cho nơi này - nơi chôn giấu những mảnh ký ức thân thương, như một phần máu thịt, một phần tâm hồn không thể nào tách rời.

Đức Anh (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/loi-thi-tham-cua-bien-33804.htm
Zalo