Lịch sử tỉnh Thái Bình - 'quê lúa, đất nghề, chị Hai 5 tấn'

Thái Bình là tỉnh đồng bằng duy nhất của Việt Nam không có đồi núi, nhưng vừa có cảnh quan vùng trung tâm đồng bằng mang đặc trưng của văn hóa Ðại Việt, vừa có cảnh quan miền duyên hải.

Nông dân huyện Vũ Thư, Thái Bình, thu hoạch lúa mùa. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Nông dân huyện Vũ Thư, Thái Bình, thu hoạch lúa mùa. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Thái Bình là tỉnh đồng bằng ven biển, thuộc phía Nam Đồng bằng sông Hồng, là một vùng đất cổ của khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Đồng đất Thái Bình được hình thành chủ yếu do sự bồi tụ phù sa của hai con sông lớn là sông Hồng và sông Thái Bình, cùng với công cuộc quai đê khẩn hoang, lấn biển của nhiều thế hệ cư dân.

Ưu thế của vùng đất ven biển phù sa màu mỡ đã cuốn hút cư dân khắp nơi về khai phá, lập làng. Những lớp cư dân đầu tiên từ chân núi Ba Vì, Tam Đảo và các vùng thung lũng, trung du thuộc Phú Thọ, Sơn Tây… tiến dần xuống các vùng đầm lầy ven biển hạ lưu sông Hồng.

Thái Bình từng là địa phương nông nghiệp đầu tiên trên toàn quốc đạt sản lượng 5 tấn/ha vào năm 1965. Thành tích này đánh dấu mốc lịch sử về năng suất lúa của miền Bắc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen. Cũng từ đó, Thái Bình có biệt danh là "quê lúa," quê hương của “chị Hai 5 tấn.”

Với khoảng 200 làng nghề rải rác khắp địa bàn tỉnh, Thái Bình là một trong những tỉnh có nhiều làng nghề nhất cả nước. Hiện nay, 100% xã phường trên địa bàn tỉnh đều có ít nhất một ngành nghề truyền thống.

Vị trí địa lý

Thái Bình là một tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng châu thổ sông Hồng. Trung tâm hành chính của tỉnh là thành phố Thái Bình, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 100km về phía Tây Bắc, cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 70km về phía Đông Bắc.

Vị trí tiếp giáp tỉnh Thái Bình: Phía Bắc giáp tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và thành phố Hải Phòng; phía Nam giáp tỉnh Nam Ðịnh; phía Tây giáp tỉnh Hà Nam và phía Ðông giáp Vịnh Bắc Bộ.

 Bản đồ hành chính tỉnh Thái Bình. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình)

Bản đồ hành chính tỉnh Thái Bình. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình)

Tỉnh có địa hình bằng phẳng, không có đồi núi, ba mặt giáp sông và một mặt giáp biển. Ðất đai phì nhiêu, màu mỡ, hệ thống giao thông thuận lợi.

Diện tích của tỉnh Thái Bình là 1.585km2, đứng thứ 54/63 tỉnh thành của Việt Nam; dân số tính đến ngày 1/4/2024 là 1.888.184 người, đứng thứ 13 cả nước.

Thái Bình qua các thời kỳ lịch sử

Cùng với quá trình hình thành đất đai và cư dân, địa vực Thái Bình đã được đưa vào địa dư hành chính quốc gia với nhiều cấp độ và thay đổi khác nhau.

Thời tiền sử-sơ sử

Các di chỉ khảo cổ như Đông Xá (Tiền Hải), Đồng Quỳnh (Hưng Hà) cho thấy dấu tích cư trú của người Việt cổ từ thời đại Đồ Đá mới, Đồ Đồng.

Thời Hùng Vương-An Dương Vương, Thái Bình thuộc bộ Dương Tuyền, là một phần của nước Văn Lang-Âu Lạc.

Thời kỳ đầu Công nguyên, Thái Bình nằm trong vùng đất phía Nam cuối cùng của huyện Chu Diên, quận Giao Chỉ, nơi cuốn hút mạnh mẽ các luồng cư dân tràn về khai phá, lập làng.

Với ưu thế của vùng đất ven biển, sông ngòi thuận tiện nên đã sớm trở thành nơi ẩn giấu, gây dựng lực lượng của nhiều thủ lĩnh nổi dậy chống quân Hán. Nhiều thần phả, câu đối ở đình, miếu thuộc các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Vũ Thư, Ðông Hưng còn ghi rõ tên tuổi của những người dân Thái Bình khi ấy đã đứng lên dưới ngọn cờ đại nghĩa của Bát Nàn Tướng quân Vũ Thị Thục và tham gia khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Trải qua 5 thế kỷ sau Công nguyên, đất đai và làng xã Thái Bình tiếp tục được mở rộng thêm. Song về mặt hành chính vẫn thuộc phạm vi đất đai của huyện Chu Diên, quận Giao Chỉ.

Thời Bắc thuộc

Thời nhà Tùy-Lương (Thế kỷ 6): Phần lớn đất đai Thái Bình (phía Bắc và Tây Bắc) thuộc quận Vũ Bình, phần còn lại thuộc đất quận Ninh Hải.

Ðịa thế nơi đây không hiểm trở như vùng núi cao, rừng rậm nhưng lại xa thủ phủ của bọn xâm lược nên tạo điều kiện để các cuộc khởi nghĩa bùng nổ, mà điển hình là cuộc khởi nghĩa do Lý Bí lãnh đạo.

Thái Bình là nơi sinh ra Lý Bí- vị lãnh tụ của phong trào, nơi nhen nhóm lực lượng đầu tiên cho cuộc khởi nghĩa, nơi nhân dân đã góp xương máu xây dựng và bảo vệ nhà nước Vạn Xuân non trẻ.

Thời nhà Ðường (thế kỷ 7), Thái Bình thuộc quận Giao Châu.

Thời phong kiến tự chủ

Thời Ngô-Đinh-tiền Lê (thế kỷ 10)

Sau khi Ngô Quyền giành thắng lợi năm 938, chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc, Thái Bình thuộc Đạo Hải Đông.

Thời Đinh Tiên Hoàng và Tiền Lê, vùng này vẫn thuộc Đạo Hải Đông và là nơi diễn ra nhiều cuộc chiến chống quân Tống, Chiêm Thành

Thời nhà Ðinh, Thái Bình đã trở thành một vùng trù phú, kinh tế nông nghiệp phát triển, cư dân, xóm làng đông đúc, Trần Lãm đã tựa dựa vào vùng đất này để trở thành một trong số những sứ quân mạnh nhất thời bấy giờ.

Thời tiền Lê, nhà Lê đổi đạo làm lộ, dưới lộ là phủ, dưới phủ là hương thì Thái Bình thuộc về phủ Thái Bình.

 Khung cảnh đường phố ở thị xã Thái Bình năm 1928. (Ảnh tư liệu)

Khung cảnh đường phố ở thị xã Thái Bình năm 1928. (Ảnh tư liệu)

Thời Lý-Trần (thế kỷ 11-14)

Thời nhà(1009-1225): Vùng đất Thái Bình thuộc phủ Long Hưng, trấn Sơn Nam. Lúc này, công cuộc khai hoang và đê điều phát triển mạnh, biến Thái Bình từ vùng bãi bồi thành đất canh tác màu mỡ trù phú, đồng ruộng xanh tốt, lúa một năm chín tới 2-3 lần.

Năm 1038 và 1065 vua Lý đã về Bố Hải Khẩu (thị xã Vũ Thư ngày nay) làm lễ Tịch điền khuyến khích nghề nông.

Thời nhà Trần (1225-1400): Thời kỳ này đất đai Thái Bình được khai thác triệt để (trừ vùng đất huyện Tiền Hải ngày nay, vào thời đó còn là vùng hoang, đầm lầy ven biển).

Các làng xã Thái Bình đã khá ổn định, cư dân đông đúc, kinh tế nông nghiệp phát triển, đủ điều kiện để nhà Trần khởi nghiệp từ đây và củng cố vương triều của mình.

Ðầu thời Trần, Thái Bình thuộc đất của hai lộ (phủ) Long Hưng và Thiên Trường. Về sau thuộc đất các lộ Long Hưng (nguyên lộ cũ) và Kiến Xương, An Tiêm (lộ mới do Thiên Trường tách ra), dưới lộ là huyện, hương (xã).

Thời Lê sơ-Mạc-Lê Trung Hưng (thế kỷ 15-18)

Thời Lê sơ (1428-1527): Thái Bình thuộc trấn Sơn Nam, một trong những vùng trọng yếu của Đại Việt.

Thời Mạc (1527-1592): Vùng đất này từng là nơi diễn ra các cuộc chiến giữa nhà Mạc và nhà Lê-Trịnh.

Thời Lê Trung Hưng (1592-1789): Thuộc trấn Sơn Nam Thượng. Trong thời kỳ này, Thái Bình tiếp tục mở rộng đất đai nhờ công cuộc quai đê, lấn biển.

Thời Tây Sơn (1789-1802)

Thái Bình không phải là trung tâm chính trị, nhưng người dân tại đây tích cực tham gia kháng chiến chống nhà Thanh và các cuộc khởi nghĩa nông dân.

Thời nhà Nguyễn (1802-1945)

Năm 1831, vua Minh Mạng thực hiện cải cách hành chính, lập tỉnh Nam Định, khi đó Thái Bình vẫn chưa phải là một tỉnh riêng.

Năm 1890, thực dân Pháp áp dụng chính sách chia để trị, cắt xén và xáo trộn các tỉnh cũ để thành lập các trung tâm cai trị mới; tỉnh Thái Bình được thành lập ngày 21/3/1890 bao gồm các huyện Thanh Quan, Thụy Anh, Ðông Quan, Trực Ðịnh (trước là Chân Ðịnh), Thư Trì, Vũ Tiên, Tiền Hải, Phụ Dực, Quỳnh Côi (thuộc tỉnh Nam Ðịnh) và huyện Thần Khê (thuộc tỉnh Hưng Yên).

 Bản đồ tỉnh Thái Bình năm 1891. (Ảnh: wikipedia)

Bản đồ tỉnh Thái Bình năm 1891. (Ảnh: wikipedia)

Năm Thành Thái thứ 6 (1894) cắt thêm 2 huyện Hưng Nhân, Duyên Hà (thuộc tỉnh Hưng Yên) nhập trở lại Thái Bình.

Ðến lúc này tỉnh Thái Bình với tư cách là một tỉnh - đơn vị hành chính độc lập - bao gồm 3 phủ với 12 huyện, 90 tổng, 802 làng, xã với số dân 161.927 người, số ruộng đất là 365.287 mẫu.

Thời Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (1945-1975)

Năm 1945, sau Cách mạng tháng Tám, tỉnh Thái Bình trực thuộc Khu Tả Ngạn.

Trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954), Thái Bình là hậu phương vững chắc, cung cấp lương thực và nhân lực cho chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thời chống Mỹ (1954-1975): Thái Bình tiếp tục là vùng cung ứng lương thực, quân đội cho miền Nam.

 Tỉnh Thái Bình là một vựa lúa quan trọng của miền Bắc Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ. (Ảnh: TTXVN)

Tỉnh Thái Bình là một vựa lúa quan trọng của miền Bắc Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ. (Ảnh: TTXVN)

Giai đoạn từ năm 1975 đến nay

Năm 1976, sau khi thống nhất đất nước, Thái Bình thuộc Khu hành chính Hải Hưng-Hà Nam Ninh-Thái Bình.

Năm 1991, Thái Bình trở thành tỉnh độc lập, gồm 7 huyện và 1 thành phố như ngày nay.

Khát vọng phát triển

Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 nhằm cụ thể hóa khát vọng xây dựng Thái Bình trở thành một cực tăng trưởng mới trong khu vực đồng bằng sông Hồng, có nền kinh tế phát triển, là nơi đáng sống trên chặng đường hội nhập và phát triển.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh bởi Quy hoạch được phê duyệt là cơ sở pháp lý, động lực thúc đẩy tỉnh khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá mà các nghị quyết đã đề ra.

Theo nội dung Quy hoạch, Thái Bình đặt mục tiêu tổng quát đến năm 2030 trở thành địa phương thuộc nhóm phát triển khá và là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng; có cơ cấu kinh tế hiện đại với công nghiệp là động lực chủ yếu cho tăng trưởng để Thái Bình phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đô thị được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tri thức trở thành nhân tố nâng cao chất lượng tăng trưởng; phát triển mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao.

 Hệ thống đô thị tỉnh Thái Bình đến năm 2050. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình)

Hệ thống đô thị tỉnh Thái Bình đến năm 2050. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình)

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội phát triển đồng bộ với phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng- an ninh được giữ vững.

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu đến năm 2050, Thái Bình là tỉnh phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng; có nền kinh tế phát triển thịnh vượng, xã hội tiến bộ và môi trường sinh thái được bảo đảm.

Tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành kinh tế trụ cột có sức cạnh tranh cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ, hiện đại, kết nối liên vùng.

Giá trị truyền thống và văn hóa được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất tinh thần của người dân được bảo đảm và không ngừng nâng cao. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Để thực hiện mục tiêu, Quy hoạch đã xác định những định hướng lớn tạo đột phá phát triển với 4 trụ cột tăng trưởng. Trong đó, nông nghiệp vẫn được tỉnh xác định là trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đồng thời hướng tới xây dựng Thái Bình trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp hàng đầu của vùng đồng bằng sông Hồng.

Cùng với đó, Thái Bình còn phấn đấu xây dựng tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp theo hướng hiện đại, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng hàng đầu vùng đồng bằng sông Hồng; đồng thời là địa bàn trung chuyển và trung tâm phân phối hàng hóa của khu vực phía Nam Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Xây dựng các khu đô thị xanh-sạch-đẹp, trong lành, đáng sống cho người dân. Phát triển toàn diện Khu Kinh tế Thái Bình thành hạt nhân, là trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/lich-su-tinh-thai-binh-que-lua-dat-nghe-chi-hai-5-tan-post1022236.vnp
Zalo