Lịch sử tỉnh Hòa Bình - cái nôi văn hóa của người Việt cổ

Vùng đất cổ Hòa Bình ngày nay có vị trí quan trọng, chiến lược: là cửa ngõ vào Thủ đô Hà Nội, lên vùng Tây Bắc; bản lề giữa đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ với Tây Bắc, cửa ngõ thông sang Thượng Lào.

Bản đồ hành chính tỉnh Hòa Bình.

Bản đồ hành chính tỉnh Hòa Bình.

Hòa Bình là một tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời. Đây là vùng đất giàu truyền thống văn hóa - vùng đất của sử thi “Đẻ đất đẻ nước” - nơi sinh sống của các dân tộc Mường, Thái, Kinh, Dao... và là cái nôi văn hóa của người Việt cổ với nền văn hóa Hòa Bình nổi tiếng trong khảo cổ học thế giới.

Vị trí địa lý

Tỉnh Hòa Bình nằm giáp ranh giữa ba khu vực Tây Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ của Việt Nam.

Trung tâm hành chính của tỉnh là thành phố Hòa Bình, nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 73km, phía Đông giáp tỉnh Hà Nam và Thủ đô Hà Nội, phía Tây giáp tỉnh Sơn La, phía Nam giáp tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Ninh Bình, phía Bắc giáp tỉnh Phú Thọ.

Diện tích tỉnh Hòa Bình là 4.590km2, rộng thứ 33 trong số 63 tỉnh, thành của Việt Nam; dân số của tỉnh tính đến ngày 1/4/2024 là 892.373 người, đứng thứ 49 cả nước.

Vùng đất Hòa Bình qua các thời kỳ lịch sử

Thời tiền sử-sơ sử

Hòa Bình là một trong những địa điểm có dấu tích cư trú sớm nhất của con người tại Việt Nam.

Văn hóa Hòa Bình (khoảng 10.000-7.000 năm trước Công nguyên)

Được nhà khảo cổ học người Pháp Madeline Colani phát hiện vào năm 1926, nền văn hóa Hòa Bình đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của nhân loại, từ săn bắn hái lượm sang nông nghiệp sơ khai.

Những di chỉ quan trọng như hang Xóm Trại, hang Muối, Mái Đá Điều, Động Người xưa... cho thấy dấu tích của người Việt cổ đã sinh sống tại khu vực này từ hàng vạn năm trước.

 Công cụ sản xuất của cư dân Văn hóa Hòa Bình thời kỳ Đá mới được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Báo Hòa Bình)

Công cụ sản xuất của cư dân Văn hóa Hòa Bình thời kỳ Đá mới được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Báo Hòa Bình)

Văn hóa Hòa Bình được UNESCO công nhận là một trong những nền văn hóa tiền sử tiêu biểu của nhân loại, có ảnh hưởng rộng khắp Đông Nam Á.

Thời đại kim khí (khoảng 2.000-500 năm trước Công nguyên)

Người dân ở Hòa Bình đã biết sử dụng công cụ bằng đồng, làm đồ gốm, trồng lúa nước và chăn nuôi gia súc.

Thời kỳ Văn Lang-Âu Lạc (thế kỷ 7-3 trước Công nguyên)

Nước Văn Lang do Hùng Vương dựng lên lúc bấy giờ có 15 bộ là: Giao Chỉ, Cửu Chân, Vũ Ninh, Việt Thường Thị, Quân Ninh, Gia Ninh, Ninh Hải, Lục Hải, Thanh Tuyền, Tân Xương, Bình Văn, Nhật Nam, Hoài Hoan, Văn Lang và Cửu Đức.

Địa bàn tỉnh Hòa Bình ngày nay nằm trọn trong vùng Đông Nam của bộ Gia Ninh. Bộ Gia Ninh có vị trí: phía Bắc và Đông Bắc tiếp giáp với bộ Giao Chỉ và bộ Vũ Ninh, phía Đông Nam và phía Nam tiếp giáp với bộ Quân Ninh và bộ Cửu Chân, phía Bắc và Tây Bắc tiếp giáp với bộ Văn Lang, bộ Văn Lang là địa bàn trung tâm của nước Văn Lang.

Các mường (làng, xã) của vùng đất Hòa Bình được hình thành từ giai đoạn này, người đứng đầu các mường gọi là tù trưởng.

Sau đó, dưới thời An Dương Vương, Hòa Bình thuộc nước Âu Lạc.

Thời Bắc Thuộc (179 trước Công nguyên-938)

Khi nước Âu Lạc rơi vào ách thống trị của nhà Triệu, sau đó là Hán, Đường, vùng đất Hòa Bình thuộc quận Giao Chỉ, sau đó đổi thành quận Tân Hưng.

Dưới thời Đường, Hòa Bình thuộc châu Đô Long.

Đây cũng là thời kỳ bắt đầu có sự phân hóa người Việt-người Mường dù trước đây cùng chung cội nguồn.

Nguyên nhân là vào thời kỳ này, người Mường và các dân tộc khác tại Hòa Bình vẫn duy trì lối sống tự trị, bảo lưu văn hóa Lạc Việt cổ truyền. Trong khi đó, cư dân đồng bằng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi chính quyền đô hộ phương Bắc, dẫn đến sự phân ly ngôn ngữ, tạo nên hai dân tộc Kinh và Mường ngày nay.

Thời đại phong kiến tự chủ (938-1886)

Thời Ngô-Đinh-Tiền Lê (938-1009)

Sau khi Ngô Quyền giành chiến thắng năm 938, Hòa Bình thuộc đạo Đô Long.

Thời Đinh Tiên Hoàng, vùng đất này thuộc đạo Đại Hoàng.

Thời Lý-Trần (1009-1400)

Hòa Bình thuộc phủ Gia Hưng, trấn Thiên Quan.

Đây là thời kỳ ổn định, người Mường sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp, săn bắn và dệt vải.

Thời Lê sơ-Lê Trung Hưng (1428-1789)

Thời Lê sơ (1428-1527): Hòa Bình thuộc trấn Thanh Hóa và trấn Sơn Tây.

Thời Lê Trung Hưng (1592-1789): Vùng đất này nằm dưới sự quản lý của nhà Lê-Trịnh, được chia thành các mường lớn như Mường Bi, Mường Vang, Mường Thàng, Mường Động.

Thời Tây Sơn (1789-1802)

Nhà Tây Sơn không can thiệp sâu vào vùng đất của người Mường, để họ duy trì lối sống tự trị.

 Phụ nữ Mường Hòa Bình mặc trang phục truyền thống. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Phụ nữ Mường Hòa Bình mặc trang phục truyền thống. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Thời Nguyễn (1802-1886)

Thời Gia Long (1802-1820): Hòa Bình thuộc trấn Hưng Hóa và Sơn Tây.

Năm 1831, vua Minh Mạng thực hiện cải cách hành chính, lập tỉnh Hà Nội, Sơn Tây và Hưng Hóa, trong đó Hòa Bình thuộc hai tỉnh Sơn Tây và Hưng Hóa.

Thành lập tỉnh Hòa Bình

Năm 1886, thực dân Pháp đánh chiếm Hòa Bình, đặt nền móng cai trị khu vực này.

Ngày 22/6/1886, thực dân Pháp ra nghị định thành lập tỉnh Mường, gồm các châu của người Mường như Lạc Sơn, Kỳ Sơn, Mai Châu, Lạc Thủy.

Năm 1891, đổi tên tỉnh Mường thành tỉnh Hòa Bình, đặt tỉnh lỵ tại Phương Lâm (nay là thành phố Hòa Bình).

 Bản đồ tỉnh Hòa Bình năm 1909. (Ảnh: wikipedia)

Bản đồ tỉnh Hòa Bình năm 1909. (Ảnh: wikipedia)

Thời kỳ kháng chiến (1945-1975)

Kháng chiến chống Pháp (1945-1954)

Năm 1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, tỉnh Hòa Bình thuộc Liên khu III.

Trong chiến dịch Hòa Bình (1951-1952), quân ta giành nhiều thắng lợi quan trọng, phá vỡ ý đồ bình định của thực dân Pháp.

Kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)

Hòa Bình là hậu phương vững chắc, đóng góp nhân lực, vật lực cho tiền tuyến miền Nam.

Từ năm 1975-nay

Năm 1976, tỉnh Hòa Bình sáp nhập với tỉnh Hà Tây thành tỉnh Hà Sơn Bình.

Năm 1991, tỉnh Hòa Bình được tái lập.

Ngày 1/8/2020, huyện Kỳ Sơn sáp nhập vào thành phố Hòa Bình.

Năm 2008, một phần của Hòa Bình, bao gồm 4 xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung thuộc huyện Lương Sơn, được sáp nhập vào Hà Nội.

Tỉnh Hòa Bình ngày nay gồm 1 thành phố tỉnh lỵ Hòa Bình và 9 huyện với 151 đơn vị hành chính cấp xã.

Tiềm năng, thế mạnh “vàng” của tỉnh Hòa Bình

Hòa Bình có vị trí quan trọng, ý nghĩa chiến lược ở Bắc Bộ, là cửa ngõ vào Thủ đô Hà Nội, lên vùng Tây Bắc; là bản lề giữa đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ với Tây Bắc, cửa ngõ thông sang Thượng Lào.

Tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, Hòa Bình có mạng lưới giao thông tương đối thuận lợi (đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 6, 12B, 21, 15A, 70B...) và đang tiếp tục được hoàn thiện theo hướng hình thành trục vành đai kết nối qua địa phận tỉnh Hòa Bình; có hệ thống sông ngòi phân bố tương đối dày và đồng đều với nhiều sông lớn (sông Đà, sông Mã...).

Đặc biệt, Hòa Bình là nơi xây dựng một trong những "công trình thế kỷ" là Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, biểu tượng của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

 Toàn cảnh công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Toàn cảnh công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Hòa Bình cũng sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, diện tích nước mặt tập trung, trữ lượng lớn, tài nguyên đất đai dồi dào, độ màu mỡ cao, quỹ đất chưa sử dụng lớn, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi là tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp, nhất là phát triển cây công nghiệp, lâm nghiệp, nông nghiệp sạch.

Điều kiện tự nhiên phong phú trên toàn địa bàn tỉnh đã tạo nên nhiều danh lam thắng cảnh tự nhiên như suối khoáng Kim Bôi, Thung Nai, động thác Bờ, thung lũng Mai Châu, rừng nhiệt đới nguyên sinh Pù Noọc...

Bên cạnh đó, Hòa Bình có nền văn hóa dân tộc đặc sắc với 786 di sản văn hóa phi vật thể; hơn 18.000 hiện vật có giá trị của nền "Văn hóa Hòa Bình," tiêu biểu nhất là văn hóa Mường với các di sản nổi tiếng như Mo Mường, sử thi “Đẻ đất đẻ nước...;” văn hóa ẩm thực đa dạng, phong phú, nhiều sản vật địa phương nổi tiếng như cơm lam Hòa Bình, lợn mán, cá sông Đà, rượu cần Mường, cam Cao Phong, quýt Ôn Châu, mía tím...

Đó là những thế mạnh để tỉnh đẩy mạnh phát triển các hoạt động du lịch văn hóa, du lịch mạo hiểm, du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái...

 Vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang Miền Đồi (Hòa Bình) không thua kém gì so với những vùng đất vốn đã rất nổi tiếng về ruộng bậc thang như Lào cai, Yên Bái... (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang Miền Đồi (Hòa Bình) không thua kém gì so với những vùng đất vốn đã rất nổi tiếng về ruộng bậc thang như Lào cai, Yên Bái... (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hiện đang có 8 khu công nghiệp, 15 cụm công nghiệp cùng lượng lao động dồi dào tạo nên đà phát triển trong thời gian tới.

Với nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và nguồn lực phong phú, đa dạng, tỉnh Hòa Bình hội tụ đủ các điều kiện để phát triển nhanh, bền vững.

Theo Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hòa Bình đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt trình độ phát triển khá, có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm dẫn đầu vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Kinh tế phát triển với công nghiệp là động lực, du lịch là mũi nhọn, nông nghiệp sản xuất hàng hóa, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ là nền tảng, gắn kết với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và hệ thống đô thị xanh, thông minh.

Đến năm 2050, Hòa Bình trở thành tỉnh phát triển, có thu nhập bình quân đầu người đạt mức cao, là trung tâm dịch vụ du lịch và công nghiệp chế biến chế tạo hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc;

Có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và kết nối; hệ thống đô thị thông minh; khu vực nông thôn hiện đại, môi trường sống xanh, sạch, đẹp, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, thích ứng hiệu quả với tác động của biến đổi khí hậu; người dân có điều kiện sống tốt, mức sống cao.

Các giá trị, bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn đặc biệt là văn hóa Mường và nền văn hóa Hòa Bình được giữ gìn, bảo tồn và phát triển. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo vững chắc./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/lich-su-tinh-hoa-binh-cai-noi-van-hoa-cua-nguoi-viet-co-post1022522.vnp
Zalo