Lê Thị Kim Sơn: Viết như thác nguồn, sống như gió ngàn

So với bạn văn cùng thời, Lê Thị Kim Sơn khá lặng lẽ, không kiểu phô trương hay chạy quanh tìm kiếm cho mình ánh hào quang. Nhưng, vẫn như một dòng thác sôi sục chảy tràn với một bản năng sống và viết rất kiên gan.

1. Cuối năm 2024, Lê Thị Kim Sơn gửi tôi tập truyện ngắn vừa in mang tên "Mùa xuân của mẹ", với lời mong tôi đọc xem cô giáo mỹ thuật 8X này viết đã "được" chưa. Quả thật công việc bộn bề khiến tôi tạm gác cuốn sách lại dẫu đã đọc 2 trong 14 truyện ngắn. Mãi đến những ngày đầu năm 2025, nhìn thấy tên Lê Thị Kim Sơn được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam thì tôi quá mừng cho cô gái Gia Lai này. Bởi đó là một cái kết đẹp cho hành trình phấn đấu đầy cam go của Kim Sơn.

Nhà văn Lê Thị Kim Sơn.

Nhà văn Lê Thị Kim Sơn.

Lê Thị Kim Sơn quê gốc ở Hoàng Hóa, Thanh Hóa nhưng hiện đang sinh sống và dạy học ở Đắc Đoa, Gia Lai. Tôi nhớ có lần mình gặp cô nàng đã ghẹo Sơn sao không đi làm siêu mẫu chứ viết văn chi phí cái chiều cao trời cho và đường nét thô mộc trên gương mặt. Tổng hợp ngoại hình của Kim Sơn cứ như chuẩn siêu mẫu thời bấy giờ.

Mới hay, hồi đó nhóm bạn chơi chung ở thành phố Pleiku của cô cũng từng "xúi" cô đi thi người mẫu. Kim Sơn cho tôi xem những bức hình chụp ngày trẻ cũng rất chi là sành điệu và ra dáng dữ lắm. Thế nhưng, văn chương mới là thứ Kim Sơn đeo đuổi, từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, mãi đến bây giờ dù luôn tất bật với việc dạy học bậc tiểu học và chăm sóc gia đình nhỏ của mình.

Sau những lúc xoay vần mình với những mối bận tâm thường nhật, Kim Sơn luôn chắt chiu thời gian rỗi rãi, bất kể là sáng sớm hay đêm muộn để viết. Viết như một sự đâm đầu vào, bào mòn chính mình, thậm chí thử thách giới hạn của mình. Lắm khi nửa đêm Kim Sơn gửi tôi một bản thảo truyện ngắn, tôi đọc xong nhắn vài góp ý. Mới sáng sớm đã thấy trong tin nhắn mình là bản vừa chỉnh sửa lại.

2. Tôi đọc Lê Thị Kim Sơn đầu tiên là trên Chuyên đề Văn nghệ Công an. Quãng đâu đó tầm 5 năm trước, cô nàng này đã có truyện ngắn đăng trên chuyên đề rất được giới viết lách khao khát thấy tin mình mỗi tuần. Trong ấn tượng của tôi, đó là một giọng văn thô, mộc, có phần gai góc nhưng khoét sâu vào tâm lý nhân vật khá tốt. Một điều mà tôi ấn tượng nữa đó là cô gái này luôn mang đến một nét văn hóa bản địa của núi rừng Tây Nguyên trong tác phẩm của mình.

Sau đó, tôi lại thấy tên cô nàng dọc ngang các báo từ Văn nghệ, Văn nghệ Quân đội, Tiền phong, Nhân dân đến tận các tờ báo ở Sài Gòn. Thậm chí tôi đọc cả tác phẩm thiếu nhi của Kim Sơn đăng trên các tờ báo dành cho trẻ em. Chính sự dấn thân đa dạng trong nhiều dòng văn học mà cho đến nay Kim Sơn đã in 5 đầu sách trong đó bao gồm truyện ngắn, tản văn, và sách thiếu nhi. Nhưng, quả thật khi ấy, cái tên Lê Thị Kim Sơn vẫn chưa ghi đậm dấu ấn với bạn đọc.

Tôi nhớ trong một đêm lang thang ở Quảng Nam, tận rất khuya, sau buổi ra mắt sách của một người bạn văn, tôi có khuyên Kim Sơn nên chọn một dòng văn thuận tay nhất để xác tín cái tên mình trước đã, rồi hãy tung tẩy thử thách chính mình ở những sở đoản khác. Kim Sơn trầm ngâm, đi một quãng đường dài, giữa ánh đèn vàng vọt rồi bất giác kể chuyện mình viết như một kiểu bản năng. Bởi tất cả mọi thứ nó nằm ở trong đầu, tự khắc đến lúc nó chảy ra. Có hôm đó là đề tài của thiếu nhi, bởi hằng ngày Kim Sơn tiếp xúc toàn các em nhỏ, rồi về đến nhà là những đứa con của mình. Thế giới chung quanh gần như cả ngày toàn những câu chuyện, hình ảnh các bé, cứ vậy mà trong cô hình thành câu chuyện. Chỉ cần ngồi vào bàn là viết ra. Với văn chương, Lê Thị Kim Sơn cứ mặc nhiên buông mình theo dòng chảy cảm xúc.

Thế nhưng, cái khó của Kim Sơn đó chính là viết những dạng đề tài sâu, mang thông điệp lớn của xã hội, mang dấu ấn bản sắc văn hóa Tây Nguyên, và khó nhất vẫn là mảng đề tài về chiến tranh cũng như lực lượng vũ trang nhân dân. Hầu như khi đụng đến các đề tài này, Kim Sơn phải kỳ công quan sát mọi thứ, thu vào tâm khảm mình những hình ảnh thực tiễn, từ đó mới cấu thành phần "cốt", rồi lại suy nghĩ thêm những tình tiết, tuyến tính, và khi đã chắc chắn thì mới dám ngồi xuống viết. Ấy thế mà, chỉ trong năm 2024, Kim Sơn thử gửi tác phẩm dự thi về mảng đề tài Công an, lại có ngay hai giải thưởng thật to. Đó là giải A cuộc thi sáng tác văn học về lực lượng Trinh sát Ngoại tuyến, giải B cuộc thi sáng tác văn học về lực lượng Công an Cơ sở do Bộ Công an tổ chức. Có lẽ đó là thành quả cho sự nỗ lực của cây bút thế hệ 8X này.

Cũng trong năm 2024, Kim Sơn đã được in tập truyện thiếu nhi "Cổ tích trưa" và tập truyện ngắn "Mùa xuân của mẹ". Hai bản thảo tập truyện ngắn nữa đã được duyệt in trong năm 2025. Và sau Tết Nguyên đán này, cuốn tiểu thuyết đầu tay, hoàn thành những ngày cuối cùng của năm 2024 để tham gia cuộc thi "Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống" do Bộ Công an phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức cũng đã được NXB Công an nhân dân duyệt in.

Nhà văn Lê Thị Kim Sơn (thứ hai từ phải sang) cùng nhóm bạn văn trong chuyến thực tế sáng tác ở đảo Lý Sơn.

Nhà văn Lê Thị Kim Sơn (thứ hai từ phải sang) cùng nhóm bạn văn trong chuyến thực tế sáng tác ở đảo Lý Sơn.

3. So với bạn văn cùng thời, Lê Thị Kim Sơn khá lặng lẽ, không kiểu phô trương hay chạy quanh tìm kiếm cho mình ánh hào quang. Nhưng, vẫn như một dòng thác sôi sục chảy tràn với một bản năng sống và viết rất kiên gan. Cả hai vợ chồng đều làm giáo viên, lại chăm con nhỏ, và hoàn cảnh cũng còn nhiều chật vật nhưng chỉ cần sắp xếp được thời gian là Lê Thị Kim Sơn sẽ đi những trại sáng tác dài ngày, thậm chí những chuyến trải nghiệm thực tế tự mình bỏ tiền túi ra. Bởi với cô nàng này, vốn liếng của người viết là từ cuộc sống. Các chuyến đi sẽ làm dày lên vốn liếng để từ đó người viết sáng tạo nên tác phẩm. Còn được đi có nghĩa là còn tìm cho mình được nguồn sống và cơn viết. Viết như chính mình lên cơn trong men say của cảm xúc được ủ ấp theo tháng ngày ruổi rong.

Kim Sơn kể về những chuyến đi thời trẻ của mình, có khi lưu lạc qua tận Ấn Độ chỉ để thỏa cơn thèm tìm hiểu văn hóa của một vùng đất mà mình mong muốn khám phá. Tôi biết tính cách này của Kim Sơn, bởi chính chúng tôi đã có một chuyến tự bỏ tiền túi ra tìm trải nghiệm với huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn. Đó là chuyến đi cả đoàn toàn dân viết lách, rủ rê nhau, có người từ Thái Nguyên, có nhóm từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, rồi là nhóm từ Gia Lai, và một nhóm từ Sài Gòn. Chúng tôi cùng chia tiền với nhau và suốt hành trình đó luôn bám vào dân bản địa để tìm hiểu câu chuyện.

Hay như chuyến đi khu chứng tích Sơn Mỹ, cả nhóm lặng lẽ đi trọn khu di tích cả buổi chiều và ngồi lại vào đêm đó để nói những suy nghĩ về chiến tranh, thân phận con người trong thời cuộc đó và cả nỗi đau của một vùng đất, cả một tộc người. Hòa bình có đẹp không? Tôi hỏi những người viết trẻ trong nhóm đi, bởi lứa chúng tôi sinh ra thì nước nhà đã đi qua cơn lửa đạn. Nhưng, thời khắc chứng kiến những hình ảnh thảm sát Mỹ Lai trưng bày trong khu di tích, chúng tôi đều im lặng và mắt đỏ hoe. Hòa bình như ngọn lửa của đêm hôm đó, ven một bãi biển ở Quảng Ngãi mà chúng tôi nhóm lên. Rực đỏ và ấm áp. Chúng tôi như những đứa trẻ nắm tay nhau thành vòng tròn và hát vang. Ký ức từ chuyến trải nghiệm đó, chúng tôi trút và sáng tác. Vài tháng sau, hầu như ai cũng có tác phẩm được đăng báo, chúng tôi cười với nhau, cộng nhuận bút lại, vẫn lời so với chi phí bỏ ra cho một chuyến tự mình thực tế sáng tác.

Trong nhóm những nhà văn trẻ chúng tôi chơi, Kim Sơn là người có tính bộc trực, và thẳng đuột, vì thế đôi khi lời nói hay gây cho người khác sự hiểu lầm. Nhưng, chính cái nết ăn nói chẳng suy nghĩ ấy lại cho tôi thấy một cô nàng chân thành trong mối quan hệ đối đãi. Dẫu như mọi người nhận xét, cô gái Gia Lai này cần nên khéo léo hơn, hoặc chí ít biết giữ ý tứ, lời ăn, tiếng nói. Tuy vậy, Kim Sơn vẫn là một người sống đầy bản năng. Hôm trước dặn, hôm sau quên ngay. Gặp chuyện là lại ào ào, rầm rập.

Tôi hay nói cùng mọi người, ở thời điểm này, Kim Sơn viết như thác nguồn và sống như gió ngàn. Riết rồi nhóm chơi cũng quen dần, chẳng ai giận hờn hay để tâm. Có chăng chúng tôi đều nghiệm ra, văn cũng như người, chính điều đó làm nên một sức viết tuôn tràn của Lê Thị Kim Sơn. Cứ chảy thao thiết trên trang văn, một nét thô mộc mà cuộn trào của thác, một sự kiêu bạt mà ào ạt của gió và của điều gì đó rất chi là Kim Sơn. Có lẽ, chính điều bản năng đó đã tạo ra một Lê Thị Kim Sơn không lẫn vào đâu trên văn đàn này.

Tống Phước Bảo

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/ly-luan/le-thi-kim-son-viet-nhu-thac-nguon-song-nhu-gio-ngan-i761172/
Zalo