'Làng tỷ phú' người Tày giữa đại ngàn

Sau gần 40 năm, thôn nhỏ giữa miền cao nguyên Lâm Đồng hoang sơ ngày nào nay đã trở thành 'làng tỷ phú' với những ngôi biệt thự san sát, những chiếc ô tô tiền tỷ bon bon trên đường.

Còn đó ký ức gian khó

Đầu tháng 10, chúng tôi vượt hàng trăm cây số từ trung tâm tỉnh Lâm Đồng để tìm về làng Tày (thôn 12), xã Bảo Lâm 1. Ngôi làng như nép mình giữa những triền đồi cà phê, chè xanh ngắt, nắng sớm hắt xuống làm sáng bừng những mái nhà khang trang. Trong căn nhà đơn sơ nhưng ấm cúng, anh Nông Văn Hương, trưởng thôn 12 niềm nở mời khách ly cà phê vừa mới rang xay. “Cà phê này bà con tự trồng và tự làm cả đấy”, anh cười. Hương cà phê thơm ngào ngạt lan khắp gian phòng nhỏ.

Những căn nhà hiện đại mọc lên san sát. Ảnh P.V

Nhấp ngụm cà phê đắng ngọt, anh Hương chậm rãi kể: bà con người Tày đã rời quê Cao Bằng vào vùng đất này lập nghiệp từ năm 1989. Gần bốn mươi năm bám trụ trên đất đỏ bazan, thôn 12 nay có 212 hộ với 892 nhân khẩu, trong đó khoảng 70% là đồng bào Tày. “Ngày mới vào, ai cũng tay trắng, vậy mà giờ cả làng đều sống nhờ cà phê”, anh Hương nói.

Nói về những ngày gian khó buổi đầu, anh Hương chậm rãi nhớ lại: khi ấy, vùng đất này còn thưa thớt lắm, chỉ lác đác vài hộ dựng nhà vách đất cắm chông giữa đồi chè.

Dẫn chúng tôi bước vào căn nhà xây kiên cố, nổi bật bên đường, anh Hương giới thiệu: “Đây là nhà cụ Giáo, người từng giữ nhiều chức vụ trong thôn, được bà con quý trọng lắm”.

“Sự đổi thay của bà con người Tày, Nùng là minh chứng rõ nét cho sức sống của cây cà phê. Chính quyền đã khuyến khích bà con áp dụng trồng xen muồng đen để giữ đất, che bóng mát, chống xói mòn; đồng thời hỗ trợ tái canh, áp dụng quy trình bền vững. Bên cạnh đó, người dân không chỉ giàu lên mà còn đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường, gìn giữ bản sắc văn hóa”. ông Trịnh Văn Thảo, Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 1

Trò chuyện cùng chúng tôi, trong ký ức của ông Bế Tuyên Giáo (66 tuổi), ngày ấy, chuyến di cư từ quê cũ Cao Bằng vào vùng đất mới là hành trình đầy thử thách. Người Tày, Nùng tay xách nách mang, ôm theo niềm tin “đất lành chim đậu” mà dựng nên những mái nhà tranh vách đất tạm bợ giữa đồi hoang. Họ vừa phát rẫy, cày cuốc khai hoang, vừa học cách làm quen với thổ nhưỡng, khí hậu mới mẻ và khắc nghiệt. “Khi ấy, ai có được chiếc xe đạp đã là niềm mơ ước, còn bữa cơm thì thường chỉ có ngô, rau dại, ít thịt lợn thả rông. Gian khổ lắm, nhưng bà con vẫn bám trụ”, ông Giáo chia sẻ.

Ông Giáo nhớ lại, những năm đầu mới vào khai hoang, đường sá đi lại vô cùng gian nan. Cả khu vực khi ấy chủ yếu là đồi chè, đất đỏ bazan. Mùa mưa, đường sá nhão nhoét, mùa khô bụi mù trời. Có đoạn đường lún sâu đến mức bánh ô tô ngập trong bùn, xe cộ chỉ còn cách bắc tạm những cây cầu gỗ để qua.

Đến quán tạp hóa của bà Lục Thị Kim (66 tuổi), chúng tôi được bà chậm rãi kể lại chuyện cũ. Bà Kim kể, hồi ấy, ông nội của bà vào vùng đất này thăm người quen rồi quyết định ở lại, không trở về Cao Bằng nữa. Sau đó, cả gia đình bán hết đất đai, tài sản ngoài quê để vào lập nghiệp. “Lúc đầu, chúng tôi còn phải ở nhờ nhà người quen. Sau này mới dựng được căn nhà cấp bốn để ở”, bà nhớ lại.

Nói về gian khó thời đó, bà Kim kể, đường sá thời ấy gian nan đến mức, để đi một quãng chừng hai cây số, chiếc xe công nông phải mất tới hai tiếng đồng hồ. Đường lún sâu, xe sa xuống bùn, cả chục người phải xúm vào đẩy mới nhích được từng đoạn.

Niềm tin với cây chủ lực

 Anh Nguyên (bên trái) bên chiếc xe tiền tỷ của mình

Anh Nguyên (bên trái) bên chiếc xe tiền tỷ của mình

Rời nhà bà Kim, chúng tôi theo chân anh Hương đến thăm những hộ gia đình có kinh tế khá giả trong thôn. Vừa đi, anh vừa chỉ tay về những đồi cà phê trải dài và khoe rằng, trên tổng diện tích 287ha, bà con không chỉ giữ ổn định sản xuất mà còn mạnh dạn tái canh, ghép cải tạo bằng giống mới. Các giống chủ lực như TR4, TS5, TS1, Thiện Trường hay Hữu Thiên đã phủ xanh nương rẫy. Tất cả đều được mua từ cơ sở giống đạt chuẩn, thích hợp khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Chính sự đổi mới này giúp cà phê thôn 12 có lợi thế cạnh tranh, đáp ứng được thị hiếu ngày càng khắt khe của thị trường.

Anh Hương cho hay, ban đầu người dân còn trồng chè làm trà, nhưng rồi chuyển hẳn sang cà phê. Những luống cà phê non đầu tiên mọc lên từ bàn tay chai sạn, từ mồ hôi tưới tắm của bà con. “Có thời điểm, từ năm 2013 đến 2019, giá cà phê rớt thê thảm khiến nhiều hộ lao đao, không ít gia đình nợ nần chồng chất. Nhưng người Tày ở thôn không bỏ cuộc. Nhờ sự kiên trì ấy, hôm nay, 287ha cà phê của thôn hồi sinh mạnh mẽ, đồng loạt khoác lên màu xanh hy vọng, hứa hẹn những mùa bội thu”, anh Hương tự hào chia sẻ.

Đến nhà của anh Lã Văn Nguyên (46 tuổi, con của người đầu tiên vào vùng đất này lập nghiệp), chúng tôi tận thấy căn nhà khang trang, kiên cố. Trước cửa nhà là chiếc xe ô tô có giá hàng tỷ đồng được gia đình anh mua cách đây một năm. Nhưng ít ai biết, những ngày đầu đặt chân đến vùng đất này, cuộc sống của anh cùng gia đình khốn khó đến mức “ăn cơm với nhộng đã là may, còn thường xuyên phải ăn khoai, sắn, cá khô cầm chừng”.

Anh Nguyên kể, lúc mới 10 tuổi đã theo cha mẹ đi làm thuê cuốc đất, dọn nương để đổi lấy cái ăn. Thời ấy cả vùng còn hoang sơ, rừng rậm dày đặc, thỉnh thoảng vẫn thấy dấu vết hổ, voi, khỉ.

Không chỉ thoát nghèo, anh Nguyên còn là người tiên phong đưa giống cà phê Thiện Trường về làng. Từ vài sào thử nghiệm ban đầu, năng suất vượt trội khiến nhiều hộ học theo, nhân rộng ra khắp thôn. Giờ đây, những đồi cà phê bạt ngàn xanh mướt cũng mang dấu ấn từ sự dám nghĩ dám làm của anh.

Rời nhà anh Nguyên, chúng tôi đi một vòng quanh thôn 12, khó có thể hình dung nơi đây từng là làng nghèo. Những căn nhà hai, ba tầng hiện đại mọc san sát, vườn tược xanh tốt, sân phơi cà phê rộng rãi. Anh Hương cho biết, thôn hiện không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, thu nhập mỗi hộ dao động từ 100 triệu đồng đến vài tỷ đồng/năm. Người dân đã sở hữu tới 50 chiếc ô tô, trong đó không ít là xe tiền tỷ.

Thái Lâm

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lang-ty-phu-nguoi-tay-giua-dai-ngan-post1785183.tpo