Làm báo - Hành trình dấn thân và giữ lửa sự thật
Làm báo là dấn thân. Câu chữ không thể đứng ngoài hiện thực. Đằng sau những bài viết được bạn đọc khen ngợi, đằng sau ánh hào quang của giải thưởng, là những tháng ngày mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Làm báo là chấp nhận cô đơn và không phải nghề dành cho kẻ yếu tim.
Phải nói rằng, viết báo đến với tôi xuất phát từ sự “tự ái”, bởi mỗi khi đọc những bài viết của học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đăng trên báo Nhi Đồng, Thiếu niên Tiền phong, Áo Trắng… tôi đã nổi tính “tự ái” ghê gớm, tự hỏi: “Sao các em viết được và được báo đăng, còn mình thì không viết được, trong khi mình là giáo viên dạy Văn?”

Các nhà báo, phóng viên tác nghiệp. Ảnh: Tư liệu
Sự tự ái đã thôi thúc tôi đọc các báo có trong thư viện của trường để tìm hiểu tiêu chí, đối tượng, phong cách… của tờ báo, từ đó viết bài cho phù hợp. Tờ báo tôi tham gia viết bài đầu tiên là Thiếu niên Tiền phong - tờ báo chuyên về lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở. Bài báo đầu tiên được đăng là “Ăn được, ngủ được là… tiên” trên chuyên mục “Vui cười”. Bài báo ấy đã tiếp sức cho tôi niềm tin, niềm hy vọng để miệt mài nghiên cứu, tìm tòi đề tài, chủ đề, cộng tác với các báo, tạp chí trong và ngoài tỉnh: Báo Kiên Giang, Nhân đạo và Đời sống, Lao động và Xã hội, Người cao tuổi, Văn hiến Việt Nam, Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển… nhằm thỏa chí đam mê của mình.
Còn nhớ ngày 25 tháng 8 năm 2010, Báo Người cao tuổi (nay là Tạp chí Người cao tuổi) đăng bài “Quét sạch những ‘con sâu’ làm rầu ‘nồi canh’” của tôi, bình luận về bài viết “Nông dân Thượng Hòa bị cướp ruộng, kêu cứu” của tác giả Đinh Lê. Sau khi báo phát hành, tôi đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của người dân thôn Thượng Hòa, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, gửi lời cảm ơn vì bài báo đã thay họ nói lên tâm tư, nỗi lòng. Có bạn đọc còn photocopy bài báo phát cho người trong thôn, trong xã đọc. Họ bảo rằng đọc bài ai cũng hả hê, vui sướng, vì bài viết đã đi sâu, phân tích rất xác đáng bản chất của vụ việc. Bài báo như một “cái tát” vào bộ phận cán bộ, đảng viên, cán bộ công quyền tha hóa, biến chất đã gây bao đau thương, mất mát cho người dân nơi đây.
Họ mời nhà báo ra thăm và viết bài tiếp vì trong xã, huyện còn nhiều vụ việc cần được đưa lên công luận để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Thật sự cảm động khi một độc giả lo lắng hỏi: “Khi viết bài này, anh không sợ bị ‘trả thù’ à?” Nghe câu ấy, tôi giật mình lo lắng, bởi khi viết tôi chưa từng nghĩ đến điều đó. Nhưng đúng là có thể lắm chứ? Với quyền lực, tiền bạc của những cán bộ bị “chỉ mặt, đặt tên”, họ có thể thuê người đến tận miền Tây để “thanh toán” người viết. Tôi cảm ơn sự quan tâm ấy và mong mọi người yên tâm. Sự thật phải trở về với bản chất vốn có của nó. Mình phản ánh đúng, không làm sai thì việc gì phải sợ. Chẳng lẽ lẽ phải lại sợ cái ác hay sao?
Sau nhiều năm làm báo, tôi nhận ra rằng: nghề báo không phải là một công việc bình thường. Nó là cuộc sống. Nó là niềm tin, là trách nhiệm, là hành trình không ngừng nghỉ để đi tìm sự thật. Người làm báo phải bước đi giữa những dòng chảy thông tin hỗn độn, giữa sự cám dỗ của quyền lực và tiền bạc, để giữ được cái tâm sáng và cây bút không run rẩy trước những điều sai trái.
Người ta thường nói: “Báo chí là quyền lực thứ tư”. Nhưng với tôi, báo chí trước tiên là sự tận hiến. Nó không đơn thuần là nghề viết - mà là nghề sống bằng chữ và sống vì chữ. Người làm báo phải có một bản năng đặc biệt: nhạy bén với thời cuộc, tỉnh táo trong phân tích, kiên cường trước áp lực, nhưng đồng thời cũng phải mềm mại, nhân văn và đầy trắc ẩn trong cách nhìn nhận vấn đề. Mỗi bài báo là kết tinh của tri thức, tâm hồn và cả sự lăn lộn nơi thực địa.
Mỗi khi ngồi vào bàn viết, trong đầu tôi luôn vang lên lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người từng nói: “Tờ báo chỉ là giấy trắng mực đen mà thôi. Nhưng với giấy trắng mực đen ấy, người ta có thể viết nên những bức tối hậu thư, người ta có thể viết những bức thư yêu đương” (1946). “Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà” (1947). “Nhiệm vụ của tờ báo là tuyên truyền, cổ động, huấn luyện, giáo dục và tổ chức dân chúng để đưa dân chúng đến mục đích chung…” (1949). “Trước khi đặt bút, người viết cần tự mình thật sáng tỏ: Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết như thế nào?” (1959). “Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của nhà báo” (1962). “Bài báo là tờ hịch cách mạng động viên quần chúng đoàn kết đấu tranh…” (1965).
Thấm nhuần lời dạy của Bác, tôi thường lặn lội vào các xóm nghèo, nông thôn xa xôi, nghe từng lời kể, từng tiếng thở dài của người dân để cảm nhận và viết. Từ những chuyến đi ấy, tôi học được cách “nghe bằng mắt, nhìn bằng tai” - tức là không chỉ ghi chép, mà còn phải cảm nhận sâu sắc vấn đề để có sự rung động trước những điều bình dị nhất: một em bé đi chân đất đến trường, một ông lão chắt chiu từng đồng cho cháu ăn học, một chiến sĩ hy sinh thầm lặng giữa thời bình…

Tác giả trong một chuyến đi tác nghiệp tại Thổ Châu (TP. Phú Quốc)
Làm báo là dấn thân. Làm báo là chấp nhận cô đơn. Là nghề của những con người mạnh mẽ nhưng không cứng nhắc, gan dạ nhưng không liều lĩnh. Nếu không giữ vững đạo đức nghề nghiệp, không có trái tim nhân ái, người làm báo rất dễ trở thành con rối của quyền lực hoặc nạn nhân của giật gân, câu view.
Bước chân vào nghề, tôi hiểu rằng đây là một nghề “nguy hiểm”. Rất nhiều cạm bẫy rình rập, chỉ chờ người cầm bút sơ sểnh là rơi vào vòng xoáy khó lường: bị hành hung, đe dọa, mất an toàn khi đi tác nghiệp.
Nhưng nghề báo cũng rất thú vị. Nhà báo là những chiến sĩ dũng cảm, năng động trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Mỗi bài báo là viên gạch xây nên nền móng tư tưởng lành mạnh. Trong thời đại bùng nổ thông tin, nhất là mạng xã hội với lượng thông tin chưa được kiểm chứng, vai trò của báo chí càng trở nên cấp thiết. Người làm báo là “người gác cửa” thông tin, là người giữ gìn sự trong sáng, lành mạnh của truyền thông.
Trên mặt trận ấy, nhà báo không phải lúc nào cũng kể những chuyện dễ nghe. Họ phải dũng cảm vạch trần sự thật gai góc, phản văn hóa, phản đạo đức. Đó là cuộc chiến âm thầm nhưng khốc liệt - nơi ngòi bút là vũ khí và sự chính trực là áo giáp duy nhất.
Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi nhà báo là “chiến sĩ”. Trong chiến tranh, nhiều nhà báo đã ngã xuống khi đang tác nghiệp. Trong hòa bình, có người bị hành hung, đe dọa, chịu áp lực khi theo đuổi sự thật. Dũng cảm không chỉ là dám viết về cái sai, mà còn là dám chịu trách nhiệm với từng con chữ, từng dòng tin.
Bên cạnh đó, nhà báo hôm nay phải không ngừng đổi mới, thích nghi với công nghệ, truyền thông hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả. Họ phải biết viết, quay, dựng, làm chủ các nền tảng số để lan tỏa thông điệp hiệu quả. Nhà báo không chỉ là người đưa tin, mà còn là người làm văn hóa, người định hình tư tưởng, giữ gìn đạo lý.
Làm báo là vậy. Có lúc oai hùng giữa ánh đèn hội trường, có lúc dãi nắng dầm sương ở thực địa. Có lúc là người truyền cảm hứng, có lúc là người bị lãng quên. Nhưng tôi vẫn chọn viết, vẫn chọn đi, vẫn chọn “sống cùng chữ”. Tình yêu nghề là sợi dây vô hình mà bền bỉ. Nó khiến người làm báo, dù ở tuổi nào, chức vụ nào, vẫn rạo rực khi có sự kiện, vẫn thao thức với tin tức nóng, vẫn chạnh lòng trước hoàn cảnh thương tâm.
Báo chí hôm nay đã khác xưa. Mạng xã hội bùng nổ. Truyền thông số lên ngôi. Mỗi công dân có thể là “người đưa tin”. Tin giả, tin sai tràn lan. Cuộc đua tốc độ khiến một số tòa soạn quên mất kiểm chứng. AI, deepfake, video ảo phát triển… Người làm báo buộc phải thay đổi từ kỹ năng viết sang kể chuyện đa phương tiện.
Trước thay đổi ấy, tôi đã học quay phim, dựng clip, livestream. Tôi tập viết ngắn gọn, gợi cảm, “câu like” vừa đủ. Nhưng dù thay đổi kỹ thuật thế nào, tôi không thay đổi nguyên tắc: trung thực, nhân văn, hữu ích cho cộng đồng. Báo chí thời số hóa không thể là kẻ chạy sau mạng xã hội. Người làm báo chân chính phải đi trước - bằng tâm huyết, bằng độ tin cậy và sức thuyết phục.
Và tôi tin: Báo chí là cây cầu bắc qua dòng chảy xã hội. Người làm báo là người thầm lặng đứng giữa cầu ấy, cặm cụi viết - để kết nối, soi sáng, chuyển tải sự thật và gieo hy vọng. Đối với tôi, nghề báo không chỉ là công việc - nó là định mệnh.