Nhà báo Phùng Huy Thịnh: Từ trận địa pháo đến mặt trận thông tin
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trò chuyện với nhà báo, trinh sát pháo binh Phùng Huy Thịnh về bản lĩnh, khát vọng người làm báo trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế 'giúp bạn là giúp mình' tại Campuchia.
Video chia sẻ của nhà báo Phùng Huy Thịnh (nguyên phóng viên báo Tin tức, nay là báo Tin tức và Dân tộc, Thông tấn xã Việt Nam):
Năm 1971, khi đang là sinh viên Khoa Văn, Đại học Tổng hợp, nhà báo đã rời giảng đường, khoác ba lô xung phong vào chiến trường Quảng Trị, một quyết định lớn lao giữa tuổi đôi mươi. Thời điểm đó, nhà báo phải đối mặt với những khó khăn, thử thách nào, thưa ông?
Năm 1971, tôi là một trong hàng nghìn sinh viên “tạm gác bút nghiên” lên đường nhập ngũ, với đích đến là Thành cổ Quảng Trị. Khi đó, tôi được giao nhiệm vụ trinh sát pháo binh, tôi và các đồng đội nỗ lực hết mình chiến đấu yểm trợ cho bộ binh. Thời gian đầu, chúng tôi phải đối diện với nhiều hiểm nguy. Nhiều lần phải trèo lên cây ở điểm cao để chỉnh lại độ lệch đạn pháo, hò xuống hầm để thông tin báo về trận địa, hỗ trợ pháo binh tính toán nhanh và điều chỉnh mục tiêu... Không chỉ mình tôi, tất cả các trinh sát pháo binh khi đó đều chiến đấu trong làn đạn bởi súng tay của địch có thể nhắm bắn sượt mặt... và chúng tôi phải “lấy ít địch nhiều”, dùng đạn dè xẻn để chiến đấu với quân địch thừa bom đạn. Vô cùng gian nan...!

Nhà báo chiến trường, trinh sát pháo binh Phùng Huy Thịnh (nguyên phóng viên báo Tin tức, nay là báo Tin tức và Dân tộc, Thông tấn xã Việt Nam).
Những năm tháng ấy, địch làm chủ bầu trời, các trận địa pháo nếu bị lộ, chỉ trong 4 phút là OV10 hoặc EL19 gọi có F4 đến đánh tan trận địa ngay lập tức… Chúng tôi chiến đấu trong điều kiện cực kỳ khốc liệt. Địch san phẳng, chỉ còn vài cây mít cụt ngọn, nhưng đó chính là điểm cao để trinh sát quan sát. Đặc biệt là các đồng chí tổng hợp toán tính toán nhanh, chỉ thua máy điện toán và tiết kiệm được thời gian trong những giâu phút nguy hiểm. Còn các chiến sĩ bộ binh phải đối mặt với nhiều hiểm nguy hơn, khi đối mặt với nhiều hy sinh, mất mát, mỗi thước đất là một thước máu xương.
Mùa thu năm 1973, tôi được điều về Trung đoàn pháo binh 84 để tham gia buổi văn nghệ, đi hội diễn (sau ký Hiệp định Paris). Cuối năm 1973, tôi được điều lên đoàn văn công sư đoàn và sau đó, tôi được phân công viết lời cho các ca khúc, viết kịch nói, chèo, dân ca Bình Trị Thiên, viết cả độc tấu, sau này đi thi hội diễn Quân khu Bình Trị Thiên tôi vinh dự giành giải Nhất… Đó là giai đoạn tôi được lùi lại phía sau, củng cố bằng các giá trị tinh thần, động viên anh em bằng nhiều chương trình văn nghệ. Đến tháng 5/1974, tôi được điều lên trở thành chiến sĩ giải phóng và chính thức trở thành một phóng viên mặt trận…


Nhà báo Phùng Huy Thịnh hăng say chia sẻ với các bạn trẻ về một thời "hoa lửa" đã trải qua.
Trong những năm tháng tác nghiệp tại chiến trường cam go, ác liệt, có những câu chuyện tác nghiệp nào để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng, thưa ông?
Nghề phóng viên chiến trường, phóng viên mặt trận là một trong những nghề nguy hiểm nhất. Vũ khí chỉ có một khẩu súng ngắn và hai quả lựu đạn của Liên Xô, một cái máy ảnh cũ, sổ và bút. Gia tài đơn giản, nhưng nhiệm vụ cực kỳ gian nan… Tôi đã từng có những chuyến đi từ Ba Lòng bằng chiếc xe đạp phượng hoàng không phanh, leo đèo dốc như thế, xuống Đông Hà tiếp xúc với anh em các đơn vị đóng quân để lấy tư liệu, viết tin. Tờ tin của chúng tôi in tại mặt trận, hoạt động trong những điều kiện như vậy, tôi là phóng viên mới, nên phải học tập những anh chị em phóng viên lâu năm về kinh nghiệm, cách viết lách…


Nhà báo Phùng Huy Thịnh trong những năm tác nghiệp tại Campuchia.
Khi trở thành phóng viên mặt trận, đi trong rừng Quảng Trị, Thừa Thiên, rừng Trường Sơn ngoằn nghèo, chỉ có một lối để đi, cùng nhiều khúc rẽ đột ngột… Đã hai lần tôi gặp thám báo, việc đầu tiên chúng làm là lia ER15, cuống quá, tôi vội vàng ném một quả lựu đạn, nhưng lại quên không tháo chốt. Tuy nhiên, địch thấy tôi ném lựu đạn cũng nằm xuống nấp, nên chúng tôi mới có thể lăn xuống phía chân dốc, rút lui an toàn. Trận đó cam go vô cùng!
Phóng viên chiến trường tác nghiệp một mình nguy hiểm, có thể hy sinh không ai biết, thực tế nhiều liệt sĩ hy sinh không ai tìm thấy khi tác chiến trong những cánh rừng vắng vẻ, ít người đi. Tuy nhiên, dù đối mặt với nguy hiểm đến mấy, tôi và các đồng đội vẫn xác định giữ vững lòng quyết tâm, lòng tự trọng và tuyệt đối chấp hành nhiệm vụ “quân lệnh như sơn”…
Một lần khác, tôi phải chứng kiến đồng đội hy sinh ngay “sát nách”, nhưng bản thân nén nỗi đau tiếp tục hành trình. Khi đó, tôi cùng 5 đồng đội ngồi ăn cơm, bị địch càn phá, 3 anh em hy sinh ngay tại chỗ, 1 đồng chí bị thương, nhưng đã mất trên đường về trại quân y vì chảy máu nhiều. Tôi và một đồng đội dù qua khỏi, nhưng không khỏi bàng hoàng, chúng tôi phải nhanh chóng chôn xác những người đồng đội hy sinh. Từ đó, tôi luôn tâm niệm, mình may mắn sống sót trở về sau cuộc chiến là nhờ anh em đồng đội “che đỡ” cho mình.
Hiện tại, mỗi khi nhắc đến thế hệ thanh niên, sinh viên, chủ nhân tương lai của đất nước, tôi nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ đã qua, tôi và những đồng đội cũng đã tạm gác ước mơ của mình để cầm súng lên đường, chiến đấu hết mình... vì nền hòa bình của dân tộc. Cho đến bây giờ, cảm xúc những ngày đầu xông trận vẫn còn nguyên vẹn. Sự tử tế theo tôi đến già, kiên quyết trở thành tấm gương cho con cháu.


Những trang báo giấy được ông lưu giữ bằng tất cả sự nâng niu, trân trọng.
Từng đặt chân đến nhiều chiến trường khốc liệt, nhưng khoảng thời gian làm nghĩa vụ quốc tế “giúp bạn là giúp mình” tại Campuchia chắc hẳn là một hành trình đặc biệt. Nhà báo có thể chia sẻ về những trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình đó, thưa ông?
Sau giải phóng, tôi tiếp tục học đại học và sau đó trở thành phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN). Tôi học tiếng Khmer trong 5 tháng, sau đó được sang Campuchia. Từ năm 1980 đến 1989, với vai trò là chuyên gia, sau đó là phóng viên thường trú tại Campuchia, tôi cùng với 600 lượt cán bộ, kỹ thuật viên, phóng viên của TTXVN đã hỗ trợ nước bạn trong việc xây dựng Thông tấn xã Campuchia SPK lúc bấy giờ. Khoảng thời gian hỗ trợ nước bạn, với tôi đó luôn là một trang tự hào. Nhớ lại thời điểm năm 1980, khi tôi mới sang Campuchia, tôi thậm chí không biết đâu là quân ta, đâu là quân địch trà trộn. Tối đến, tôi giả vờ đi bắt tắc kè, nhưng thức ôm súng canh chừng đến đêm muộn chờ mọi người ngủ hết, tôi mới dám ngủ...
Nhưng thách thức lớn nhất phải kể đến những lần di chuyển đến các địa điểm tác nghiệp, bởi tàn quân Pol Pot vẫn còn và đều là những tay du kích bắn tỉa chuyên nghiệp. Quốc lộ của nước bạn bị băm nát trong chiến tranh, đường xá xuống cấp đến mức xe ô tô chỉ đi được không quá 20 km/giờ và bất cứ lúc nào cũng có thể trúng đạn B40, B41 của tàn quân Pol Pot. Hành trang của phóng viên chúng tôi không chỉ có sổ, bút, mà lúc nào cũng vác lẽo đẽo khẩu súng AK, K54, cùng ba băng đạn...


Những bài báo, hình ảnh quý giá nhà báo ghi lại trong những năm tháng tác nghiệp tại nước bạn.
Nhớ lần đi làm tin bầu cử hội đồng nhân dân ở Kampong Cham. Đường xấu, chiếc xe Volga chỉ đi được 15 km/giờ, nhưng sợ Pol Pot tấn công, nên chúng tôi phải đi với tốc độ 60 km/giờ, ngồi trong xe, xóc đến mức đầu liên tục bật lên trần xe, biêu thành cục. Đặc biệt, tại điểm bầu cử ở Kampong Chhnang năm 1982, khi đoàn cán bộ TTXVN làm tin xong rút ra bìa rừng, tàn quân Pol Pot lợi dụng trời tối liên tục nã súng cối vào doanh trại…
Dù từng là bộ đội chiến đấu trực tiếp với kẻ địch trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt ở chiến trường Bình Trị Thiên, ngay cả lúc đạn pháo bay rát bên tai, tôi cũng vẫn không có cảm giác “gai người” như khi ở Campuchia. Có lẽ vì không xác định được đâu là kẻ thù, đâu là đồng đội thật sự. Trong chiến tranh tại chiến trường Bình Trị Thiên, kẻ thù ở phía trước mặt, sau lưng là đồng đội. Khi trận chiến tạm dừng, tôi được an tâm vì bên cạnh là anh em đồng chí. Nhưng ở Campuchia, trên những đoạn đường tác nghiệp, khó phán đoán chính xác về tàn quân Pol Pot. Mặc dù lúc nào cũng trong tình thế nguy hiểm, nhưng những phóng viên TTXVN khi đó ai nấy đều can trường giúp nước bạn...
Xin trân trọng cảm ơn ông!