Lã Bố ngốc nghếch cả đời nhưng trước khi chết đã tỉnh ngộ, hét lớn 7 chữ vạch mặt Lưu Bị
Lã Bố hay còn gọi Lữ Bố (160 - 199), tự Phụng Tiên, người đất Cửu Nguyên (Tinh Châu) là một trong những mãnh tướng nổi tiếng thời Tam quốc. Trong tác phẩm 'Tam quốc diễn nghĩa' của La Quán Trung, ông được mô tả là người có sức mạnh phi thường, có võ nghệ cao cường và rất hứng thú với đao kiếm, côn quyền.
ã Bố hay còn gọi Lữ Bố (160 - 199), tự Phụng Tiên, người đất Cửu Nguyên (Tinh Châu) là một trong những mãnh tướng nổi tiếng thời Tam quốc. Trong tác phẩm "Tam quốc diễn nghĩa" của La Quán Trung, ông được mô tả là người có sức mạnh phi thường, có võ nghệ cao cường và rất hứng thú với đao kiếm, côn quyền.
Lã Bố cầm giáo Phương Thiên Họa Kích, cưỡi ngựa xích thố, chiến đấu cả đời mà chưa từng thua trong các cuộc đấu tay đôi, được mệnh danh là vị tướng mạnh nhất Tam Quốc.
Năm 11 tuổi, Lã Bố từng đánh bại một đại lực sĩ trong gia tộc. Từ đó, danh tiếng của ông ngày càng vang xa. Do sinh ra trong thời kỳ đầy biến động, Lã Bố đã làm việc dưới trướng nhiều người như: Đinh Nguyên, Đổng Trác, Viên Thuật, Viên Thiệu, Lưu Bị…
Tuy nhiên, Lã Bố dù có võ công xuất chúng nhưng lại không được đánh giá cao trong việc lập kế hoạch và xử lý công việc. Vì vậy, nhiều người còn đánh giá Lã Bố là kẻ ngốc. Cứ như vậy, Lã Bố sống một đời ngốc nghếch nhưng trước khi chết lại thông minh đột xuất. Anh ta hét lớn 7 chữ, lập tức lật tẩy bộ mặt thật của Lưu Bị.
Lã Bố có một mưu sĩ giỏi bên cạnh tên Trần Cung. Theo lẽ thường, với sự hỗ trợ của Trần Cung cùng sức mạnh của chính mình, Lã Bố có thể dễ dàng chiếm lĩnh một vị trí trong thiên hạ. Nhưng đáng tiếc anh ta không biết cách dùng người. Lã Bố tin lời phụ nữ, không nghe theo lời khuyên của Trần Cung, suốt ngày chìm đắm trong sự sắc dục, đánh đập mắng mỏ thuộc hạ, cuối cùng thất bại thảm hại.
Năm Kiến An thứ 3 (198), Tào Tháo tự mình đi chinh phạt Lã Bố, làm ngập thành Hạ Bì. Lã Bố bị thuộc hạ phản bội nên bị bắt vào tháng 12 ngày Quý Dậu (7/2/199). Khi trở thành tù nhân, Lã Bố bắt đầu xin hàng Tào Tháo. Lúc này, Tào Tháo bị thu hút bởi võ công và khả năng sử dụng kỵ binh của Lã Bố. Nếu có được anh ta, sức mạnh của Tào Tháo sẽ tăng lên đáng kể.
Lã Bố là vị tướng mạnh nhất Tam Quốc, tất nhiên Tào Tháo muốn nắm trong tay. Tuy nhiên, để chắc chắn, Tào Tháo quyết định hỏi ý kiến Lưu Bị, người lúc đó đang phục vụ mình. Tào Tháo quay sang hỏi, Lưu Bị trả lời: "Ngài có thấy Lã Bố phục vụ Đinh Nguyên và Đổng Trác như thế nào chưa?. Đinh Nguyên và Đổng Trác đều từng là chủ nhân của Lã Bố, nhưng đều bị hắn giết chết. Người như vậy không đáng tin cậy".
Tào Tháo lập tức cảm thấy sợ hãi, nhận ra Lã Bố luôn phản bội, nên quyết định xử tử anh ta.
Lã Bố cả đời ngốc nghếch nhưng cuối cùng tỉnh ngộ, nhận ra Lưu Bị không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Lã Bố bị Lưu Bị lừa, trước khi chết đã thông minh một lần, tức giận hét lên 7 chữ: "Tai to là người khó tin nhất", trực tiếp lật tẩy bộ mặt thật của Lưu Bị. Nghĩa của câu này rất đơn giản, đó là Lưu Bị mới là người không đáng tin, một kẻ xảo trá, gian xảo.
Sự thật chứng minh Lã Bố nói không sai. Nếu lúc đó Tào Tháo nghe lời anh và giết Lưu Bị sớm thì kết cục vài chục năm sau sẽ thay đổi. Tuy nhiên, Tào Tháo lại nhìn Lưu Bị ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng tạo ra thế 3 chân đối đầu sau này.