'Kỷ vật' Kdol, A mưng

Từ thuở lập bản, lập làng, cuộc sống của đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều, Pa Kô tựa cây rừng nương náu bên bóng núi và bám vào từng hơi thở của đất, của rừng để du canh, du cư qua bao mùa nương rẫy. Để chống chọi với những đêm dài lạnh giá mùa đông dưới cánh rừng nguyên sinh hay săn bắt thú rừng để mưu sinh, người Bru-Vân Kiều, Pa Kô đã dùng vỏ cây A mưng để làm chăn, áo, khố, mũ đội đầu; dùng vỏ cây Kdol để dệt nên tấm lưới săn muông thú.

Tấm lưới Kdol săn hoang thú

Già làng Hồ Xuân Hùng ở bản Pa Nho (nay là khóm 6, xã Khe Sanh) hiện còn lưu giữ tấm lưới săn thú rừng được làm bằng vỏ cây Kdol-được xem là “kỷ vật” một thời vàng son của đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều. Già cũng là “người cuối cùng” còn nắm giữ “bí quyết” dệt nên tấm lưới săn hoang thú.

Bắt đầu câu chuyện bằng ánh nhìn xa xăm về phía cuối bản Pa Nho, già làng Hồ Xuân Hùng nhớ lại, những cánh rừng theo thời gian cứ dần lùi xa bản, xa làng. Thú rừng hiện tại chỉ còn ở các khu bảo tồn thiên nhiên... Mấy chục năm trước, bản Pa Nho còn nằm tiếp giáp với những cánh rừng rậm thâm u, nên thú rừng nhiều vô kể... Lợn rừng hợp thành đàn vài chục con đi sục sạo kiếm ăn trên nương rẫy, rồi kéo về gần bản Pa Nho thâu đêm, suốt sáng. Nếu không săn bắt thì thú rừng sẽ phá hoại hoa màu, ảnh hưởng đến đời sống của dân bản. Hồi ấy, trai tráng bản Pa Nho chỉ cần ra khu vực đồi La Va, Tà Ri xung quanh bản Pa Nho là có thể giăng lưới bắt lợn rừng, hươu, nai, mang…

Già làng Hồ Xuân Hùng hiện đang lưu giữ tấm lưới săn thú rừng được làm bằng vỏ cây Kdol - Ảnh: S.H

Già làng Hồ Xuân Hùng hiện đang lưu giữ tấm lưới săn thú rừng được làm bằng vỏ cây Kdol - Ảnh: S.H

Theo ký ức của già làng Hồ Xuân Hùng thì ngày xưa hầu như nhà nào ở bản Pa Nho cũng có tấm lưới săn thú rừng. Muốn đan một tấm lưới, người dân bản Pa Nho phải cơm đùm, gạo bới lặn lội vài tuần lễ trong rừng sâu để chặt cây Kdol mang về. Thân cây Kdol sau đó sẽ được người dân mang ra dòng suối đầu bản, dùng đá nặng lèn chặt để ngâm nước khoảng 7-10 ngày rồi tiếp tục phơi nắng 3-4 ngày.

Khi thân cây Kdol khô sẽ được đập tơi, tước thành từng sợi nhỏ và se thành sợi lớn bằng chiếc đũa để đan thành tấm lưới săn. Mỗi tấm lưới săn có chiều dài khoảng 10m-15m; chiều rộng khoảng 2m. Người Bru-Vân Kiều ở bản Pa Nho ngày xưa sáng tạo ra 3 loại lưới để săn bắt thú rừng, gồm: Lưới dùng để săn nhím, thỏ, dúi; lưới dùng để săn chồn, cáo, khỉ và lưới dùng để săn mang, nai, hươu, lợn rừng…

“Bây giờ, Nhà nước cấm săn bắn, mua bán thú rừng, nên dân bản Pa Nho không còn ai lưu giữ những tấm lưới săn bắt thú rừng mà cha ông để lại. Lo thế hệ con cháu mai sau không còn biết đến “hình thù” tấm lưới săn thú rừng nên mấy chục năm qua tôi đã cẩn thận lưu giữ lại tấm lưới săn thú. Tấm lưới này tôi tự tay đi chặt cây Kdol trong rừng sâu về tách sợi rồi đan gần 10 ngày mới hoàn thành, từng sử dụng trong nhiều cuộc săn bắt thú rừng của dân bản Pa Nho ngày xưa. Hiện tấm lưới này được xem như “kỷ vật” của nghề săn thú bằng lưới độc đáo của người Bru-Vân Kiều ở bản Pa Nho từ thuở lập bản, lập làng”, già làng Hồ Xuân Hùng chia sẻ.

Chăn, áo, khố... từ vỏ cây A mưng

Trò chuyện với Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin-Thể dục thể thao xã Hướng Hiệp Hồ Phương, tôi như bị cuốn vào câu chuyện săn tìm những chiếc chăn, áo, khố, mũ đội đầu từ loài cây A mưng giữa đại ngàn Trường Sơn.

Hồ Phương nhớ lại, sau nhiều năm lặn lội vào các bản, làng để sưu tầm các hiện vật liên quan mật thiết đến đời sống của đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều, Pa Kô, anh có nghe nhiều già làng, trưởng bản nhắc đến loài cây A mưng được sử dụng làm chăn, áo, khố, mũ đội đầu từ thuở lập bản, lập làng. Và rồi cơ duyên đã đến với anh, ấy là khoảng năm 2005, trong chuyến công tác vào bản Tân Đi 1, xã A Vao (nay là xã Tà Rụt), anh gặp được ông Vỗ Hưu (đã mất)-người nắm giữ “bí quyết” sử dụng vỏ cây A mưng để làm chăn, áo, khố, mũ đội đầu.

Thuở xa xưa, đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều, Pa Kô cư ngụ giữa những cánh rừng nguyên sinh. Để chống lại giá rét mùa đông, người dân đã tìm đến loài cây A mưng mọc giữa rừng già, thân thẳng, ít cành, vỏ láng màu xanh để tách vỏ cây làm nên chăn, áo, khố, mũ đội đầu. Cây A mưng ngày trước mọc rất nhiều, nhưng bây giờ muốn tìm phải vào sâu trong rừng nguyên sinh. Việc phục dựng chăn, áo, khố, mũ đội đầu làm từ vỏ cây A mưng của đồng bào dân tộc Pa Kô hay lưu giữ tấm lưới săn muông thú từ vỏ cây Kdol của đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều là để nhắc nhở cháu con mình về một thời kỳ gian khổ để từ đó biết trân trọng, giữ gìn niềm hạnh phúc lớn của ngày hôm nay", nghệ nhân ưu tú Kray Sức ở xã Tà Rụt chia sẻ.

Sau chuyến đi ấy, anh chuẩn bị đầy đủ lễ vật rồi trở lại bản Tân Đi 1 lần nữa để thuyết phục ông cùng một số trai bản lặn lội băng rừng, lội suối vào tận rừng sâu để tìm cây A mưng. Phải mất cả ngày luồn lách giữa rừng nguyên sinh mới tìm được cây A mưng đủ tiêu chuẩn để làm áo.

Sau vài nghi lễ cúng Yàng, cúng thần rừng, ông Vỗ Hưu cùng trai bản bắt đầu tỉ mẩn, cẩn thận tách vỏ ra khỏi thân, cắt thành từng đoạn, phơi khô và đập dập lớp vỏ cứng bên ngoài, làm mềm lớp vỏ lụa bên trong. Sau đó là đến công đoạn ngâm nước nhiều ngày để tạo độ xốp của vật liệu. Vỏ cây A mưng tiếp tục được đem phơi sương 1-2 đêm, đem ra đập lại lần nữa rồi phơi khô và dùng chỉ may thành chiếc áo hoàn chỉnh. Sau khi phục dựng được chiếc áo A mưng, Hồ Phương đã đem về nhà, bổ sung vào bộ sưu tập những dụng cụ, nhạc cụ và đồ dùng độc đáo của đồng bào Pa Kô. Đến bây giờ, anh đã sưu tầm được gần chục chiếc chăn, áo, khố, mũ đội đầu làm từ vỏ cây A mưng để bổ sung vào 300 hiện vật là dụng cụ, nhạc cụ và đồ dùng độc đáo của đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều, Pa Kô.

Sỹ Hoàng

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202510/ky-vat-kdol-a-mung-33d47ee/