Kỷ vật của ông nội
Chiều nay ngồi học bài, thằng Viết cứ quay lại, ngắm nghía chiếc mũ cối có gắn ngôi sao vàng năm cánh treo trên tường gần ban thờ. Chiếc mũ được bọc trong túi nilon trong suốt, nhưng bị phủ một lớp bụi bởi thời gian. Thằng Viết ngồi trước bàn học kê cạnh cửa sổ, nó ở nhà một mình vì pa mẹ đều lên nương vun ngô, em Thúy San của nó thì đi học mẫu giáo.
Thằng Viết nhìn chiếc mũ cối treo trên tường, nó trầm tư: Vì sao chiếc mũ cối ấy (có lần nó hỏi thì pa bảo đó là mũ của ông nội) lại treo cất cẩn thận như thế? Cũng bởi nó mải chơi, nó đâu có để ý đến chiếc mũ cối treo trên tường ấy chứ? Nhưng sáng nay, trước khi tan học, cô giáo Hà Thị Linh, chủ nhiệm lớp 6 của Viết thông báo: “Sáng mai, các em sẽ tập làm chú bộ đội, cả lớp tập đội hình đi đều, các em hãy đem theo chiếc mũ cát như các chú bộ đội để tập nhé”. “A, a… chúng ta tập làm các chú bộ đội”. Cả lớp reo lên thích thú.
Mặt trời đỏ rực đã gác trên ngọn núi Khau Gạm mờ xa, thằng Viết đi đón em Thúy San học lớp mẫu giáo ngoài Tàng Cải về, em Thúy San ngồi ngay ngưỡng cửa, em ẵm con mèo tam thể nựng nó, thằng Viết vội hí húi nhóm lửa bắc nồi cơm, lát lát, nó ra cửa hướng ra lối mòn, ngóng pa mẹ đi làm nương về:
- Pa… mẹ… về rồi! Em Thúy San hét lên mừng rỡ.
Thằng Viết đang chụm củi thổi bếp lửa phù phù, nó vội chạy ra rối rít:
- Pa ơi, con muốn hỏi pa một việc! Thằng Viết cầm tay pa nó.
- Gì thế con trai? Chú Thía, pa nó ngạc nhiên hỏi.
- Con lại vòi vĩnh gì phải không? Cô Liệu, mẹ thằng Viết vừa treo chiếc mõ dao lên vách nhà, cô nhìn cậu con trai dáng dấp hơi gầy, đang cười nịnh pa nghi hoặc.
- Không đâu mẹ ạ, sáng mai lớp con tập đội hình đi đều như các chú bộ đội, cô giáo Linh bảo mỗi người nên đội mũ cát pa ạ, pa cho con đem theo chiếc mũ cát trên tường kia pa nhé? Nó chỉ tay lên chiếc mũ treo gần ban thờ, rồi nhìn pa nó nói.
- Sao? Con muốn đội chiếc mũ của ông nội để lại à? Pa thốt lên.
- Vâng, vì mũ pa đang đội cũ rồi! Thằng Viết nhìn viền chiếc mũ cối pa đội đã bạc màu, mép vải bọc cũng bị sờn.
- Thôi được, con giúp mẹ nấu cơm đi… pa phải đi tưới rau đã, ăn cơm tối xong, pa sẽ kể cho con nghe về chiếc mũ cối của ông nội để lại.
Thằng Viết đến bên pa nó, pa đang múc từng gáo nước tưới luống rau cải xanh, rau muống, đỗ… nó thỏ thẻ hỏi:
- Pa kể cho con nghe chiếc mũ của ông nội đi pa?
- Từ từ nào, sau bữa tối đã, giờ pa đang bận mà! Nét mặt chú Thía phảng phất buồn, chú Thía cũng từng là bộ đội phục viên về.
Thằng Viết không dám nài nỉ pa nữa. Nó lủi thủi vào nhà, đến gần ban thờ, qua ánh điện, nó nhìn chiếc mũ cát bọc trong túi nilon, mông lung nghĩ không hiểu sao pa lại có vẻ bí mật về chiếc mũ thế nhỉ?

Minh họa: Hoàng Chinh
Sau bữa tối, cả nhà quây quần bên bàn nước, bé Thúy San nũng nịu ngồi vào lòng mẹ, thằng Viết ngồi sát pa nó. Viết không dám giục pa kể chuyện, dù nó rất nóng lòng muốn biết về chiếc mũ cối của ông nội, pa thư thả nhấp chén trà xanh, rồi pa đứng dậy đến chân tường, với tay lấy chiếc túi nilon đựng chiếc mũ cối xuống, đến bàn nước, pa từ từ mở túi nilon, lấy ra chiếc mũ cối đã bạc màu nhưng trông vẫn rất chắc chắn, tuy nhiên ở gần ngôi sao gắn trước mũ, chếch về bên trái chừng hai đốt ngón tay có một lỗ thủng!
- Ơ, sao có lỗ thủng vậy pa? Thằng Viết kêu lên, tay nó sờ sờ vào lỗ thủng.
- Đó là vết đạn kẻ thù bắn trúng chiếc mũ của ông nội đấy! Pa hạ thấp giọng.
Ông nội thằng Viết, nguyên là Đại đội trưởng Nông Văn Thự, trong trận đánh ở Cồn Tiên - Dốc Miếu, đại đội của ông bị một tiểu đoàn địch bao vây, hai bên quần nhau suốt một ngày, đại đội trưởng Thự kiên cường chỉ huy, quyết bảo vệ điểm cao 218, dù đơn vị đã bị tiêu hao quá nửa quân số. Nắng miền Trung như thiêu, như đốt, thêm những đợt gió Lào hầm hập, các chiến sĩ bị thương vong nặng được đội tải thương chuyển về tuyến sau, các chiến sĩ bị thương nhẹ hơn vẫn kiên trì bám trận địa, họ phải chịu những đợt pháo kích 155li, 175li… những quả đạn cối 82 nổ bùm bụp gần chiến hào, khói đạn pháo, bụi đất mù mịt, không khí như đặc quánh, các chiến sĩ ôm ngực ho sặc sụa. “Các đồng chí, thà hy sinh tất cả, quyết tâm giữ vững điểm cao”. Đại đội trưởng Thự hô to. Sau mỗi đợt pháo kích, bọn địch lại tấn công, quân ta đều chặn lại, xế chiều, đại đội trưởng Nông Văn Thự kiểm lại quân số, chỉ còn vỏn vẹn 11 chiến sĩ:
- Các đồng chí… hãy giữ vững trận địa! Đại đội trưởng Thự nhìn từng chiến sĩ, mặt ai cũng nhọ nhem bụi đất, thuốc súng, mắt ai cũng rực lửa căm thù.
- Quyết tâm giữ điểm cao. Những tiếng hô nhỏ đanh vang lên.
Ngay sau đó, tiếng súng tiểu liên, cối cá nhân… của địch lại xối xả nã vào trận địa ta. “Đoành… đoành”, súng AK, B40, lựu đạn của quân ta cũng nổ vang. Oái… oái… những tiếng kêu la của quân địch. “Đoàng”, Đại đội trưởng Nông Văn Thự chĩa súng về phía địch lảy cò, bóng tên địch đổ xuống; chợt ông khựng lại, đầu nghiêng về một bên. Máu từ đầu ông rỉ thành dòng. “Đại đội trưởng bị thương rồi”. Đầu ông vẫn đội chiếc mũ cối, viên đạn găm thành một lỗ thủng phía bên trái chiếc mũ. Chiến sĩ liên lạc kêu lên. Rất nhanh, ông Thự được đưa xuống hào. Cùng lúc đó, đơn vị tiếp viện chọc thủng vòng vây, đánh bạt quân địch xuống phía dưới điểm cao 218. Đại đội trưởng Nông Văn Thự được đưa về Trạm Quân y tiền phương.
Viên đạn găm qua mũ cối, xuyên vào hộp sọ đại đội trưởng Thự, ông rơi vào hôn mê sâu. Ông được đưa vào bệnh viện phẫu thuật. Đầu đạn găm vào hộp sọ đã được bác sĩ gắp ra. Đại đội trưởng Thự tỉnh lại sau chục ngày hôn mê.
Chữa trị khỏi vết thương, ông được phục viên về quê nhà. Thằng Viết được ba tuổi thì ông mất.
Thằng Viết nghe pa kể xong câu chuyện về chiếc mũ cối của ông nội. Nó nhìn tấm ảnh người lính mặc bộ quân phục, ngực đeo những tấm huân, huy chương lấp lánh đặt trang trọng trên ban thờ. Bỗng hai dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống khuôn mặt hơi dài, rất đỗi ngây thơ của nó:
- Sáng mai con có thể đội chiếc mũ cối này của ông… nhưng con hãy giữ nó cẩn thận được chứ? Pa ôm thằng Viết vào lòng nói với nó.
- Vâng pa… con sẽ giữ thật cẩn thận chiếc mũ này, sáng mai con sẽ kể chuyện chiếc mũ cho các bạn nghe.
- Phải đấy, con hãy kể cho các bạn nghe nhé! Bây giờ khuya rồi, các con nên đi ngủ, mai còn đi học sớm. Pa hôn lên má nó.
Bé Thúy San ngủ say trong lòng mẹ từ bao giờ.
Thằng Viết chợt ôm chiếc mũ cối vào ngực. “Sau này lớn lên, mình cũng đi bộ đội, mình cũng dũng cảm như ông nội”. Nó thầm nghĩ.