Ký ức mùa đông

Nhớ lại mùa đông lúc nào tôi cũng lưu luyến. Đó là những ký ức thật khó phai trong đường đời.

Mùa đông về mang theo bao ký ức

Mùa đông về mang theo bao ký ức

Tôi thích mùa đông. Để lý giải cho điều này cần phải có thêm thời gian, ngôn từ và giấy bút. Mẹ tôi nói, có lẽ vì tôi sinh ra vào đúng thời điểm mùa đông nên khả năng thích nghi cái lạnh tốt hơn người khác. Cũng có thể lắm chứ bạn nhỉ?

Mùa đông bắt đầu từ những cơn gió lạnh đến tê người sau những ngày thu man mác diệu vợi với gió se se thổi. Chuỗi ngày sau đó cái lạnh cứ thế tiếp tục dội về. Mùa đông mà, không lạnh sao được.

Tôi nhớ hồi nhỏ, cứ hễ mùa đông tới là thấy cha tôi sấp ngửa với đủ thứ công việc. Đầu tiên, cha lợp lại mái nhà. Hồi đó, nhà tôi tuy được xây bằng gạch, đá nhưng chưa có mái ngói như bây giờ mà phải dùng bằng phên rơm rạ. Qua mấy mùa mưa nắng, rạ rơm hỏng mục nên cứ cuối mùa đông là cha phải thay mới hoặc bồi thêm. Rạ rơm được tuyển từ vụ gặt tháng mười. Những sợi rơm rạ chắc, khỏe còn thơm mùi lúa mới.

Cha cũng tận dụng rơm rạ kết một tấm nệm để lót dưới chỗ nằm giữ ấm. Cha làm năm này qua năm khác nên trở thành một người lợp mái rơm rạ chuyên nghiệp từ khi nào. Cái mái tranh từ rơm rạ đó nhìn cái nào cái nấy thẳng thớm, gọn ghẽ vô cùng. Còn chiếc nệm thì khỏi phải bàn, nó không những ấm mà còn rất êm nữa.

Nhớ lại mùa đông, lúc nào tôi cũng lưu luyến lắm. Những ngày mà sương muối rơi rất đậm, đọng trắng xóa trên luống cải bắp mẹ trồng. Trông thì đẹp mắt vậy đó nhưng lại khiến cho lòng những người nông dân không khỏi xót xa. Sương muối không những làm rau chậm lớn mà có thể là hư hại nặng nề. Lá không cuốn được, queo quắp lại, chỉ còn nước mang vào cho bầy ngan, vịt trong chuồng ăn. Tôi thì tiếc nhất luống hoa bé xíu trước nhà. Hoa cúc, thược dược, hoa hồng, lay ơn… tôi trồng để cho chúng nở dịp Tết cũng bị ảnh hưởng. Năm nào nhiều đợt sương muối thì năm đó coi như Tết không có hoa để ngắm hoặc nếu có thì cũng được vài bông nhỏ xíu, lơ thơ. Trông rất ảm đạm và buồn tẻ.

Lại nhớ con đường đến trường của những đứa trẻ chúng tôi ngày ấy. Cũng chừng ấy km nhưng mùa đông dường như làm cho quãng đường xa hơn. Đôi chân tê cứng, ửng đỏ vì lạnh. Hồi đó chỉ một vài bạn có xe đạp để đi, còn lại đều phải cuốc bộ. Cuốc bộ giữa mùa đông cũng thú vị không kém. Đi một đoạn đường mệt, cả lũ dừng lại bên một gốc cây to nào đó ngồi nghỉ chừng 5 phút, há miệng ra thở xem khói của ai bay ra nhiều nhất. Trẻ con ước mơ lúc nào cũng trong leo lẻo. Tôi vẫn nhớ nhỏ bạn ước có một chiếc xe đạp để đến trường được nhanh hơn. Còn tôi thì ước con đường được đổ bê tông để bước chân không phải gập ghềnh đạp vào sỏi đá. Vừa đi vừa nói chuyện, cũng nhanh đến ngôi trường thân yêu. Và đó có lẽ là những năm tháng bình yên nhất trong quãng đời học sinh của chúng tôi.

Tôi thích mùa đông. Mỗi lần nhắc nhớ tôi lại thấy mũi mình dường như cựa quậy đủ các loại mùi trên cánh đồng tuổi thơ năm nào. Mùi gió bấc lồng lộng thổi mang theo biết bao nhiêu là hương cỏ nội, hương bùn của những thửa ruộng đang dẫn nước vào chuẩn bị mùa đổ ải. Và có lẽ nhớ nhất là mùi hương khoai nướng, sắn nướng giữa đồng. Sau lớp vỏ đen sì bám đầy muội đen là lớp thịt bở tơi, trắng xóa thơm nức mũi. Tôi nhớ từng giọng cười, điệu nói của mỗi đứa và cái cách chúng tôi háo hức vồ vập như một… “lũ thiếu ăn” khi được thưởng thức những món ngon từ chính đồng đất quê mình.

Những đêm mùa đông khi trưởng thành và về lại quê nhà tôi nhớ lắm những năm tháng ấu thơ ngọt ngào đó. Mẹ bảo, tôi hay bị mộng du vì đêm ú ớ những câu nói chắp vá không có nghĩa. Tôi mỉm cười nhìn mẹ, chỉ có tôi là biết rõ nhất tôi mộng du vì điều gì. Là tôi đang nhớ mùa đông quá thôi mà!

TĂNG HOÀNG PHI

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/ky-uc-mua-dong-401445.html
Zalo