Ký ức đặc biệt về 2 lần gặp Bác Hồ của vị giáo sư gần 90 tuổi
Tôi không bao giờ quên được sự khiêm tốn, dễ gần và thông tuệ của Bác Hồ. Tôi hiểu Đảng, Bác luôn coi trọng đào tạo xây dựng đội ngũ trí thức trẻ để đưa đất nước vươn mình ra thế giới.
GS.TS Lê Viết Ly (SN 1937) nguyên là Phó viện trưởng Viện Chăn nuôi quốc gia. Những năm 1950, ông may mắn được gặp Bác Hồ 2 lần, lần thứ nhất ở Bắc Kinh (Trung Quốc) và lần thứ hai tại Phủ Chủ tịch.
VietNamNet trân trọng giới thiệu bài viết của GS Lê Viết Ly về 2 cuộc gặp đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời ông.
Một ngày hè năm 1955, khi tôi vừa tròn 18 tuổi. Tại nhà khách của Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh, Bác Hồ cùng phái đoàn bước vào trong tiếng vỗ tay vang dội của đông đảo cán bộ, lưu học sinh. Tôi nhớ mái tóc Bác lúc đó đã bạc nhiều nhưng dáng đi rất nhanh nhẹn.
Khi đi qua tốp bạn nữ có đánh chút son phấn duyên dáng, Bác hỏi ngay: "Các cháu là văn công phải không?". Các bạn đồng loạt trả lời: "Vâng ạ!".
Quay sang đám con trai chúng tôi, Bác bảo: "Đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh, các cháu được quê hương cử đi học cũng là làm nhiệm vụ cách mạng, nên phải chú tâm học tập, tạm xếp chuyện yêu đương lại. Các cháu lĩnh hội hết tri thức và sự tiến bộ của bên ngoài, về nước cống hiến rồi hãy lập gia đình".
Bác Hồ là như vậy đấy, tự nhiên, không gò bó mà hòa lẫn với mọi người ngay từ những phút gặp gỡ đầu tiên. Khi chờ Bác ở sân bay, tốp lưu học sinh chúng tôi được xếp ngay gần chỗ máy bay dừng đỗ.
Các lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc thời bấy giờ đều ra tận sân bay đón Người. Họ thể hiện sự quý mến, sự trọng thị rất đặc biệt đối với Bác Hồ.

Giáo sư Lê Viết Ly
Lần thứ hai tôi được gặp Bác Hồ là vào năm 1957, tại Phủ Chủ tịch. Năm đó, sau thời gian theo học ngành Nông nghiệp tại Hoa Nam (Quảng Châu, Trung Quốc ), tôi và một số du học sinh được về thăm quê.
Lúc đó, nhiều bạn trong đoàn đi học nước ngoài về nhưng chưa có chỗ đón tiếp, chỉ dẫn, phải chờ ở Hà Nội. Thông tin đó đến tai bác Phạm Văn Đồng nên Văn phòng Thủ tướng nhắn cho chúng tôi đến Phủ Chủ tịch. Bác Đồng đón chúng tôi tại đây. Bác Đồng khiêm tốn và nhận trách nhiệm rằng để xảy ra sự việc chưa kịp thời tiếp nhận du học sinh đi học về là lỗi của Bộ Giáo dục và cá nhân mình.
Nghe bác Đồng nói vậy, chúng tôi rất xúc động, bởi chỉ là một việc nhỏ nhưng đã khiến Thủ tướng lo lắng.
Bác Đồng nói: “Bác Hồ vừa đi thăm các nước xã hội chủ nghĩa về, Bác đang thu xếp để đến gặp gỡ mọi người ngay”.
Một lát sau, chúng tôi thấy Bác Hồ đến. Từ xa, tôi nhìn thấy bước đi thoăn thoắt của Người. Bác mặc bộ quần áo kaki với mái tóc và chòm râu đã bạc đi nhiều so với hồi chúng tôi được gặp bên Trung Quốc.
Gặp chúng tôi, Bác hỏi ngay: “Các cháu là chủ hay là khách đấy?”. Ai nấy đều đồng loạt trả lời: “Dạ là chủ ạ!”. Giọng Bác chùng xuống: “Đúng rồi, nhà mình còn nhiều rác lắm, còn nhiều thứ chưa đưa vào nếp. Bác cháu ta xắn tay cùng dọn, sắp xếp lại nhé!”.
Bác Hồ và bác Đồng đều căn dặn chúng tôi phải biết hành xử như những người chủ, để sau này còn xây dựng đất nước. Rồi Bác trò chuyện, mong muốn các trí thức trẻ của đất nước, đặc biệt là những bạn trẻ có kiến thức tốt, được Nhà nước tin tưởng cử đi nước ngoài đào tạo thì phải sống và học tập trên tinh thần là chủ nhân tiên tiến của đất nước.
Sau đó, Bác Hồ bảo người thợ ảnh đi cùng chụp cho bác cháu tôi mấy bức làm kỷ niệm. Tiếc thay, tôi không xin lại được tấm nào vì thời đó mọi liên lạc còn rất khó khăn. Sau 2 lần gặp đó, những lời dặn của Bác Hồ là hành trang chân lý cho tôi mang theo suốt cuộc đời.
Tôi không bao giờ quên được sự khiêm tốn, dễ gần và thông tuệ của Người. Tôi hiểu Đảng, Bác luôn coi trọng việc đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức trẻ để đưa đất nước vươn mình ra thế giới.
Bác muốn chúng tôi và triệu triệu người dân Việt Nam phải chung tay, chủ động “Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Giờ đây, tôi - một ông già đã ở tuổi gần 90 - không còn tự mình ra Quảng trường Ba Đình để xem diễu binh, xem lớp lớp tuổi trẻ đang làm theo lời Bác dạy. Nhưng họ cùng những thế hệ trước như lớp người già chúng tôi xây dựng một đất nước to đẹp, phát triển hiện đại mà nhân văn, hội nhập quốc tế mà vẫn giữ được bản sắc Việt Nam.
Tôi rất vui được chia sẻ với các bạn những kỷ niệm tuyệt vời của cuộc đời tôi trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Tôi tin rằng tôi và các bạn trẻ sẽ cùng giữ mãi tinh thần “Công dân làm chủ, tạm gác việc riêng, xây dựng Việt Nam đẹp hơn, to lớn hơn ở Kỷ nguyên vươn mình”.