Ký ức cán bộ tiền khởi nghĩa
80 năm kể từ mùa thu độc lập năm 1945 trôi qua, trong tâm trí những người cán bộ tiền khởi nghĩa trên địa bàn tỉnh, những ký ức về sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước và dân tộc dường như vẫn còn nguyên vẹn.

Bà Bạch Thị Khôi, cán bộ tiền khởi nghĩa theo dõi thông tin trên Báo Lạng Sơn
Những ngày cuối tháng 8/2025, tôi có dịp đến thăm bà Bạch Thị Khôi, trú tại phường Đông Kinh để hiểu hơn về quá trình hoạt động cách mạng của người cán bộ tiền khởi nghĩa.
Ở tuổi 94, dù mái tóc đã bạc, da đã điểm thêm vài vết đồi mồi, nhưng bà Khôi vẫn minh mẫn khi kể về những ngày tháng làm nhiệm vụ. Bà Khôi chia sẻ: Tôi sinh ra và lớn lên tại thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh (nay là xã Trùng Khánh) tỉnh Cao Bằng. Năm 14 tuổi, tôi đã chọn con đường đi theo cách mạng và được giao nhiệm vụ làm liên lạc thông tin, đây là công việc nguy hiểm, đòi hỏi phải đảm bảo tuyệt đối giữ bí mật. Tôi còn nhớ như in những lần các đồng chí cán bộ họp bí mật, tôi đều đứng cách đó không xa rồi giả vờ chơi nhảy dây để nếu có ai xuất hiện sẽ kịp thời báo tin. Tôi không nhớ rõ đã thực hiện bao nhiêu lần liên lạc cho cán bộ nhưng chưa lần nào tôi bị phát hiện.
Vừa kể, bà Khôi vừa lật giở cho tôi xem những giấy tờ tham gia hoạt động cách mạng với ánh mắt đầy tự hào. “Không chỉ làm liên lạc, lúc ấy, tôi còn là Đội trưởng Đội Thiếu niên thị trấn Trùng Khánh. Nhiệm vụ lúc bấy giờ của tôi là vận động các thanh niên lên đường tòng quân. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chúng tôi tổ chức đốt lửa trại, diễn văn nghệ sao cho thật tự nhiên rồi mới nhân cơ hội đến nhà từng người để vận động thanh niên tham gia. Năm 1949, tôi vinh dự được kết nạp Đảng. Những năm sau đó, tôi tiếp tục tham gia phong trào cách mạng ở địa phương. Đến năm 1954, sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc cũng là lúc tôi nên duyên vợ chồng với anh bộ đội Lạng Sơn rồi chuyển về nơi đây sinh sống và công tác tại Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong phường Vĩnh Trại (nay là phường Đông Kinh)..." - Bà Khôi hồi tưởng.
Không chỉ Bà Khôi, sau những năm tháng phục vụ đất nước, nhiều cán bộ tiền khởi nghĩa khác lại tiếp tục trở về cống hiến cho quê hương Lạng Sơn. Dù ở cương vị nào họ cũng đã nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.
Tiêu biểu như ông Nông Văn Cao, bí danh Nông Quý Hương (sinh năm 1927), trú lại xã Bình Gia. Năm 18 tuổi, ông Cao đã sớm giác ngộ và đi theo cách mạng. Nhờ sự gan dạ, thông minh, nhanh nhẹn, tháng 3/1945, ông được giao nhiệm vụ làm Tổ trưởng thanh niên tự vệ xã Tòng Chu, huyện Bình Gia (nay là xã Bình Gia). Ông Cao chia sẻ: Nhiệm vụ của tôi là vận động thanh niên đi tòng quân và tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho bộ đội. Thời điểm năm 1945, không khí chuẩn bị tổng khởi nghĩa sục sôi, mọi công việc luôn phải thực hiện bí mật, gấp rút nên mỗi người tham gia hoạt động cách mạng như chúng tôi đều dùng bí danh. Nhưng càng nguy hiểm, càng khó khăn, chúng tôi càng không sợ và tin tưởng hơn vào sự thành công của cách mạng. Trong ký ức của tôi, khi nghe Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa qua đài, từ người già đến trẻ nhỏ ai nấy cũng xúc động, nghẹn ngào. Tôi nhớ như in cảnh người dân hò reo, cổ vũ, lá cờ Tổ quốc “nhuộm đỏ” một góc trời. Dù không có mặt tại Quảng trường Ba Đình lúc bấy giờ nhưng việc được chào cờ và cất vang bài hát Quốc ca chính là niềm vinh dự không thể kể xiết đối với tôi và người dân khi ấy. Cũng từ đó, Nhân dân trên địa bàn xã ai cũng hăng hái, phấn khởi lao động sản xuất hơn. Từ tháng 9/1945 đến tháng 6/1947, tôi được giao nhiệm vụ là Phó Chủ nhiệm Việt Minh, kiêm tổ trưởng thanh niên và tự vệ xã Tòng Chu. Trải qua nhiều vị trí công tác, năm 1960 tôi là cán bộ thanh tra chính quyền tỉnh. Đến năm 1977, tôi nhận công tác làm Phó văn phòng UBND huyện Bình Gia (nay là xã Bình Gia).
Tạm biệt bà Khôi, ông Cao sau cuộc trò chuyện, điều đọng lại trong tôi là sự kính trọng, ngưỡng mộ, khâm phục sự dũng cảm, tinh thần yêu nước của những người cán bộ tiền khởi nghĩa này. Họ đã chứng kiến những mốc son lịch sử quan trọng của dân tộc và cống hiến cả tuổi thanh xuân để quê hương được hòa bình, giàu đẹp như ngày nay. Hiện nay, toàn tỉnh Lạng Sơn chỉ còn 5 cán bộ tiền khởi nghĩa còn sống, đồng chí cao tuổi nhất nay đã 100 tuổi.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng lịch sử của dân tộc sẽ mãi không thể nào quên được trong lòng mỗi người. Được trò chuyện, được nghe các ông, các bà kể về những câu chuyện, kỷ niệm khi tham gia cách mạng, thế hệ trẻ chúng tôi càng thấy trân trọng hơn những giá trị lịch sử và những cống hiến thầm lặng của cha ông ta cho hôm nay và mai sau…