KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11: Ghi dấu ân tình
“Thời gian qua, mùa thu nay có khác
Bao chuyến đò qua chốn ấy sông sâu
Nghĩa thầy cô một đời không trả hết
Dẫu đời con qua biết mấy nhịp cầu”.
Tháng 11 về khiến lòng người ấm áp bởi những kỷ niệm xưa cũ. Tháng 11 có Ngày Nhà giáo Việt Nam, một dịp đặc biệt trong năm, để chúng ta dừng lại, ngẫm nghĩ và tri ân những người thầy, người cô đã dành cả tâm huyết cho sự nghiệp trồng người.
Khi nhớ về những ngày tháng đã qua, có lẽ những tháng năm học trò để lại cho chúng ta nhiều yêu thương hơn cả. Ngày ấy, ta thấy mình nhỏ bé trong chiếc áo đồng phục, ngồi nghe giảng bài bên những người thầy, người cô với ánh mắt đầy yêu thương. Họ không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn thắp sáng ước mơ, chỉ đường cho chúng ta bước đi trên con đường của cuộc đời. Bao lời căn dặn của thầy, cô vẫn vang vọng trong tâm trí, như một bản nhạc nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.
Ngày Nhà giáo Việt Nam, ta bồi hồi nhớ lại quãng đời học sinh với những điều khó quên. Đó là những buổi chiều, thầy đứng trên bục giảng với giọng nói trầm ấm để truyền tải tri thức. Có hôm, cô lại nhẹ nhàng vỗ vai học sinh, động viên mỗi khi học trò của mình vấp ngã trên đường đời. Hay những khi mắc lỗi, lời giáo huấn nghiêm khắc của thầy, cô như một "bản án", nhưng thực ra lại là những bài học quý giá về trách nhiệm và sự trưởng thành. Những khoảnh khắc ấy, dù khó khăn nhưng lại mang đến cho chúng ta sức mạnh để đứng dậy và tiếp tục bước đi.
Ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng ta không chỉ dành những bó hoa tươi thắm hay món quà ý nghĩa mà quan trọng hơn cả đó là tấm lòng biết ơn, sự tri ân chân thành từ sâu thẳm trái tim học trò. Dù cuộc sống có khó khăn, trắc trở, nhưng hình ảnh thầy, cô sẽ luôn sống mãi trong tâm trí, như ngọn hải đăng dẫn lối giữa biển đời mênh mông.
Nhớ về Ngày Hiến chương nhà giáo, chắc hẳn mỗi chúng ta đều đã trải qua những khoảnh khắc, kỷ niệm thú vị của tuổi học trò. Ngày ấy, mỗi khi Ngày Hiến chương nhà giáo đến, lũ trò nghèo chúng tôi cứ âu lo, bồi hồi không biết phải tặng quà gì cho cô, cho thầy của mình. Đi một mình đến nhà thầy thì chưa đủ can đảm, nhờ bố mẹ tháp tùng thì lại “xấu hổ” với bạn bè. Mà quà của trò dành cho cô, thầy có gì to tát đâu, chỉ là cây bút, là cuốn sổ, bó hoa, lớn hơn một chút là hộp sữa hay chai dầu gội đúng với nghĩa trò quê chỉ có… tấm lòng.
Ngày 20 tháng 11, ở quê tôi thường là mùa mưa bão. Trong lớp, ban cán sự thống nhất chia thành từng tổ để đi thăm gia đình của thầy, cô. Có những năm gặp mưa lớn, học trò đến nhà thăm thầy, cô mà áo quần ướt sũng, hai hàm răng cứ đánh vào nhau run lập cập vì lạnh. Trường ở làng nhưng có khi nhà thầy, cô lại xa hàng chục cây số. Đến thăm thầy, cô xong về nhà thì trời tối mịt. Hôm ấy mệt lã người, không còn tâm trí để ôn lại bài cũ. Hậu 20 tháng 11, thầy, cô thương học trò “khuyến mãi” cho một bữa không dò bài cũ. Có lẽ đây là ngày học vui nhất trong tháng 11 năm đó. Với buổi học này, tâm trí học trò nhẹ nhàng, không còn nỗi lo âu như những ngày học khác… Vậy đó, tháng 11 có những kỷ niệm thật khó quên, có hình bóng của thầy, sự trìu mến của cô và bao thế hệ nhà giáo đã gắn bó với sự nghiệp trồng người đầy vinh quang nhưng cũng nặng nề thử thách.
Tháng 11, có một ngày đặc biệt - ngày tri ân và tưởng nhớ đến thầy, cô. Tháng 11 có Ngày Nhà giáo Việt Nam với những điều rất đỗi thiêng liêng. Ngày 20 tháng 11 luôn mang một ý nghĩa đặc biệt trong trái tim mỗi học sinh. Đó là dịp để chúng ta tri ân những người đã dạy dỗ, nâng đỡ và chắp cánh cho ước mơ của mình. Một lời cảm ơn dường như là quá nhỏ bé so với những gì thầy, cô đã dành cho học trò của mình. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, những thế hệ học trò muốn gửi đến cô, đến thầy một lời tri ân chân thành, cảm ơn cô, thầy vì đã thắp sáng trong chúng ta ngọn lửa tri thức, cho ta những bài học quý giá để vững vàng trên hành trình cuộc đời. Trên mỗi con đường mà chúng ta bước đi, ta thấu hiểu rằng mình không thể trưởng thành nếu thiếu bàn tay dìu dắt của thầy, cô.
Vậy là tháng 11 đã về. Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp đặc biệt để chúng ta dừng lại, hướng về những người đã lặng lẽ cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp trồng người. Trong mỗi trang sách, mỗi bài giảng, những giọt mồ hôi và tâm huyết của thầy, cô đã thấm đượm vào tâm hồn mỗi học trò. Chúng ta sẽ mãi ghi nhớ ân tình ấy, thầy, cô như một ngọn đèn soi sáng con đường đi tới tương lai cho mỗi thế hệ học trò.