Kỷ nguyên mới và phát triển nguồn nhân lực
Để xây dựng một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới, không thể không bắt đầu từ khâu chiến lược là con người. Không có lựa chọn nào khác!
Tầm viễn kiến và nguồn nhân lực - chìa khóa chuyển thời đại
Trong bối cảnh mới của thời đại, trước sứ mệnh mới, càng đòi hỏi Đảng ta không ngừng mở tầm nhìn chiến lược mới, với mục tiêu mới, bằng sự chuẩn bị toàn vẹn thực lực mới và hành động với phương lược mới, với gia tốc phát triển mới 20 năm, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao trong tầm nhìn năm 2045.
Kỷ nguyên mới là một thời kỳ lịch sử đặc biệt, nơi Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển hóa toàn diện từ thể chế, tư duy đến con người, hướng tới một quốc gia hiện đại, dân chủ, có bản sắc và đóng vai trò chủ động trong toàn cầu hóa. Đây không chỉ là “kỷ nguyên số”, mà là kỷ nguyên tái định hình tư duy, thể chế và phương thức phát triển xoay quanh con người một cách bền vững và nhân văn, quyết không phải ngược lại.

Giảng viên Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Thành) giới thiệu với học sinh chương trình đào tạo nghề quốc tế của nhà trường.
Nói khái lược, đây là thời kỳ mới của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ thách thức mọi giới hạn phát triển bằng tầm viễn kiến chiến lược mới, với nghệ thuật xử lý thời cơ; bằng cải cách hệ thống bộ máy và vận hành bằng cơ chế phù hợp, trung tâm là kiểm soát và cân bằng quyền lực thông qua hệ thể chế đồng bộ, phù hợp và hiệu quả ở tất cả phương diện (chính trị, kinh tế, xã hội…), đối với mọi tổ chức của hệ thống chính trị (Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể), ở mọi quy mô, cấp độ và trung tâm là con người; bằng phương thức mới tập hợp lực lượng đông đảo; bằng động lực phát triển mới với hệ chính sách thực thi tổng thể, phù hợp, thống nhất, đồng bộ và đủ mạnh… nhằm tạo ra tốc độ phát triển vượt bậc và toàn diện với quy mô và chất lượng mới, trong sự phát triển của thế giới, tầm nhìn năm 2045.
Diễn đạt một cách hình ảnh, kỷ nguyên mới là thời kỳ thách thức và hóa giải mọi giới hạn phát triển, bằng nắm lấy thời cơ, xuất phát từ chính mình, với bản lĩnh tự tôn, tự trọng, tự cường và hành động quyết liệt, không thể rụt rè, do dự hay chờ đợi, cầu toàn, vì sự hùng cường và danh dự đất nước. Nó đòi hỏi về nghệ thuật xử lý thời và thế, mở tầm viễn kiến chiến lược, hoạch định quyết sách chính trị đúng đắn, tập hợp lực lượng đông đảo, trước hết là nguồn nhân lực cao và nhân tài, tìm tòi hệ giải pháp thực thi phù hợp, đồng bộ và đủ mạnh, tạo ra tốc độ phát triển vượt bậc của đất nước trong sự phát triển của thế giới.
Trong bước chuyển vĩ đại ấy, con người không chỉ là một nguồn lực, mà phải là chủ thể kiến tạo và dẫn dắt phát triển; ở chiều sâu là yếu tố trung tâm của mọi sự phát triển đất nước.
Việt Nam có thể tận dụng khoa học, công nghệ, vốn đầu tư, nhưng nếu không có một nền tảng nhân lực tương xứng thì không thể “hóa rồng” trong kỷ nguyên mới. Không có đội ngũ nhân lực ngang tầm, nhất là đội ngũ nhân tài, rốt cục dân tộc nguy cơ chỉ làm thuê rẻ mạt, tàn phá môi trường và kỷ nguyên mới rất khó thành công.
Một cách tự nhiên, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, trọng dụng nhân tài không đơn thuần là học để làm, học để đổi mới, mà phải học để dẫn đầu, trọng dụng nhân tài để cất cánh.
Vấn đề cốt lõi trong đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực, nhân tài
Lịch sử thế giới xác tín: Mọi quốc gia hùng cường trên thế giới hiện nay đều lấy nền tảng giáo dục làm căn bản và thực sự đầu tư cho giáo dục và đầu tư đúng hướng. Leibniz nói: “Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới”. Và F. Ba-cơn cũng nói: “Tri thức là sức mạnh”.
Làm trái những lẽ sơ giản ấy, không thể có nguồn nhân lực xứng đáng, rốt cuộc quốc dân yếu hèn, quốc gia rất khó phát triển, thậm chí bạc nhược, lụn bại và suy vong. Kỷ nguyên mới không nằm ngoài tính quy luật đó.
Đổi mới triết lý giáo dục và đào tạo - nền tảng của nhân lực thịnh vượng
Không có nền giáo dục ngang tầm không có quốc dân hùng mạnh, không có quốc sỉ, càng không có quốc thể xứng đáng.
Từ truyền thống văn hiến mấy ngàn năm, nhất là 80 năm thể chế mới, đặc biệt 40 năm đổi mới toàn diện, đồng bộ và hội nhập quốc tế, trực tiếp là thực tiễn ngành giáo dục và đào tạo, cấp bách cần kiến lập và phát triển triết lý giáo dục - nền tảng trực tiếp làm nên nguồn lực quốc dân xứng đáng.
Thứ nhất là, lễ nghĩa. Học trước hết để làm người. Cổ nhân nói: Nhân, lễ, liêm, sỉ là bốn “sợi dây” làm nên giềng mối kỷ cương một xã hội, một đất nước. Nếu mất một dây thì nước nghiêng; mất hai dây thì nước nguy; mất ba dây thì nước sẽ đổ; mất bốn dây nước sẽ diệt. Mất một dây, nước nghiêng thì có thể kê lại cho ngay ngắn; mất hai dây, nước nguy thì có thể cứu nguy được; mất ba dây, nước đổ có thể dựng lại được nhưng mất bốn dây, nước diệt thì không thể cứu được. Người xưa cũng từng cho rằng, người không có liêm sỉ (tức sự liêm chính và sự xấu hổ) thì không khác gì muông thú. Người Pháp cũng có câu châm ngôn: Lúc bé có gan ăn trộm một quả táo, lớn lên sẽ có gan dắt trộm cả con bò!
Chúng ta khai tâm và dạy cho người học bắt đầu những sợi dây khởi ấy, để học làm người và phải làm người trước tiên đã. Nếu không, người học mất nền móng làm người, băng hoại đã đành, mà gia đình còn gánh chịu gia phong bại hoại, xã hội sẽ hỗn mang, quốc gia sẽ theo đó mà rối ren, hỗn loạn, thậm chí suy vong, khôn mà lượng trước. Trẻ không kính già, trò không trọng thầy, sĩ phu ngoảnh mặt… nguy cơ có ngày mất nước. Chung quanh sự lễ ở đây, tối thiểu, phải chăng như vậy?
Thứ hai là, tri thức. Ấy là kiến thức, rộng hơn là văn minh, là văn hiến và là văn hóa. Một quốc gia đánh mất văn hóa là đánh mất chính mình và khi đó, sớm muộn sẽ biến thành quốc gia nô lệ. Mỗi người càng như vậy.
Tất nhiên, cần được hiểu và thực hành một cách rộng rãi, thiết thực và hiện đại, ứng với đối tượng sơ khởi của đời người: bậc học phổ thông, tức là mở đầu của đời người và các bậc học sau này. Nói gọn lại, triết lý ấy là, trước hết, học để làm người (lễ); và sau, học để lấy tri thức (văn).
Thứ ba là, hành động. Cổ nhân nói: “Ấu nhi học, tráng nhi hành” (bé thì học, lớn để làm) hẳn cũng là vì vậy và cũng là do vậy? Mục tiêu thiên khải của giáo dục, đặc biệt lúc này là, hành động, tức là học hành (trong học có hành, trong hành có học, học để làm, làm để học tiếp, cứ thế suốt đời). Mục tiêu của học là hành, chứ không phải đào tạo người học thành những “con mọt” của sách vở, chữ nghĩa, tách rời với hành động, tức là học theo lối từ “chương”. Nghĩa là, biến giáo dục nhà trường thành giáo dục trong cuộc sống, biến quá trình giáo dục từ nhà trường thành quá trình tự giáo dục trong cuộc sống một cách tự nguyện và vô hạn.
Do đó, giáo dục và đào tạo phải là cuộc chuẩn bị lớn một cách căn bản, toàn diện và thiết thực để người học gia nhập xã hội một cách chủ động, tự lập, đầy đủ và vững vàng. Đồng thời, phải thực sự là “bệ đỡ” để họ định vị mình và chủ động làm tốt mọi trọng trách và chịu trách nhiệm trong mọi tư cách đối với gia đình và xã hội. Tới lượt, những người làm giáo dục, cũng như vậy, đó là cái gương lớn đối với người học.
Thứ tư là, trách nhiệm. Sẽ là sự khiếm khuyết, thậm chí sẽ là thất bại của nền giáo dục, nếu thiếu giáo dục một cách căn bản và tương xứng về trách nhiệm, trong mọi tư cách đối với người học ngay tại nhà trường: trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm công dân, trách nhiệm gia đình và trách nhiệm xã hội...
Thiếu trách nhiệm, trước sau, đều là sự bất hạnh, thậm chí là mối hung hiểm đối với con người và xã hội, nhãn tiền trước hết đối với mỗi người. Những người làm giáo dục cần có trách nhiệm với người học và với chính mình, xét trong mọi tư cách. Đó chính là trách nhiệm của trách nhiệm và trước hết trách nhiệm với chính mình của người dạy học và những người chịu trách nhiệm trước xã hội về công việc giáo dục.
Thứ năm là, khai phóng. Không tự do không thể có sự phát triển bền vững nào đúng nghĩa. Khai mở (tự khai mở) và giải phóng (tự giải phóng) chính là quá trình thoát khỏi những cái gọi là nguyên tắc cứng nhắc cần đoạn tuyệt, những định đề bất biến tưởng tượng nào đó đang ám ảnh và trói buộc, không còn phù hợp nữa, thậm chí cùm trói óc độc lập, sáng tạo.
Khai phóng chính là quá trình khuyến khích và bảo vệ sự dũng cảm đột phá, tìm những chân trời mới của tri thức dân tộc và nhân loại, thay đổi những khuôn cứng, thậm chí dỡ bỏ những cùm trói hủ bại trói buộc con người… Tôn trọng và bảo vệ mọi cá tính phát triển. Đó chính là sự khai phóng cần dành và dạy cho người học và tới lượt mình, người dạy tự khai phóng cho chính mình. Đó là quá trình phủ định của phủ định một cách tự nhiên và tất yếu. Giáo dục và tự giáo dục tự nó đã bao hàm sự tự do và trách nhiệm, sự lễ nghĩa nhân sinh và giải phóng mà rường cột của nó là tri thức và sức mạnh của tri thức, để đổi mới và phát triển không ngừng cần hướng tới, nếu muốn phát triển một cách xứng đáng, nhịp bước cùng thời đại.
TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
(còn tiếp)